Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Lâm Thanh Vũ đã về nước.
Tin tức này giống như một liều thuốc trợ tim, ngay lập tức khiến tôi tỉnh táo lại sau cuộc sống nam sủng đồi trụy.
Tiệc đón gió được tổ chức tại một hội quán sang trọng nhất trung tâm thành phố. Tôi đứng trước gương, tỉ mẩn chọn một bộ vest cao cấp màu đỏ rượu, vuốt tóc tai đâu ra đấy.
"Hôm nay anh ăn diện long trọng như vậy là để đi gặp ai?"
Lục Ôn Ngôn không biết đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào. Hắn vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm tôi qua gương.
"Liên quan gì đến cậu!"
Tôi thoát khỏi vòng tay hắn, ghét bỏ phủi phủi quần áo.
"Lâm Thanh Vũ về rồi. Lục Ôn Ngôn, cậu tốt nhất nên biết điều một chút, đừng có làm mất mặt trước mặt Thanh Vũ."
Hắn khẽ nheo mắt, ý cười nơi khóe miệng nhạt đi vài phần.
"Thế à? Vậy thì anh phải thể hiện cho tốt đấy nhé."
Hiện trường bữa tiệc dập dìu áo quần, chén thù chén tạc.
Lâm Thanh Vũ diện một bộ vest trắng, tựa như đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, được mọi người vây quanh ở giữa.
"Anh Trí, anh Ôn Ngôn."
Cậu ta thấy chúng tôi liền lập tức đón tới, hốc mắt hơi đỏ.
"Đã lâu không gặp, em nhớ hai người lắm."
Cậu ta định nắm tay tôi, tôi vừa định đáp lại thì đã bị Lục Ôn Ngôn không chút dấu vết gạt ra.
"Thanh Vũ, mừng em về nước."
Lục Ôn Ngôn mỉm cười nói, giọng điệu khách khí mà xa cách.
Tôi lườm Lục Ôn Ngôn một cái, quay sang nhìn Lâm Thanh Vũ.
"Thanh Vũ, đừng để ý cậu ta. Tối nay em là nhân vật chính, muốn chơi gì anh đi cùng em."
Lâm Thanh Vũ cúi đầu cười nhạt, ánh mắt đảo một vòng giữa tôi và Lục Ôn Ngôn.
"Anh Trí vẫn chiều em như vậy. Tuy nhiên, em nghe nói gần đây anh Ôn Ngôn đang phụ trách dự án lớn ở phía Nam thành phố, hình như không được thuận lợi cho lắm?"
Tôi cười thầm trong lòng. Tất nhiên là không thuận lợi rồi. Bởi vì hôm qua tôi vừa mới đánh tráo bản kế hoạch thật của hắn thành một bản phế thải đầy rẫy lỗ hổng.
Tối nay, tôi sẽ khiến hắn mất sạch mặt mũi trước mặt tất cả mọi người, đặc biệt là trước mặt Lâm Thanh Vũ!
"Đúng thế, Ôn Ngôn dù sao cũng còn trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Lát nữa Tổng giám đốc Trương đến, nếu cậu ta không đưa ra được một bản kế hoạch ra hồn thì dự án phía Nam coi như tiêu tùng."
Tôi cố ý cao giọng, khiến những người xung quanh đều ngoái nhìn.
Lục Ôn Ngôn đẩy gọng kính vàng, thần sắc không đổi.
"Anh đã tốn tâm tư rồi. Tuy nhiên, tôi tin bản kế hoạch của mình sẽ làm Tổng giám đốc Trương hài lòng."
"Chết đến nơi còn cứng miệng." Tôi hừ lạnh một tiếng.
Nửa giờ sau, Tổng giám đốc Trương dẫn theo mấy vị quản lý cấp cao nghênh ngang bước vào.
"Quản lý Lục, nghe nói cậu đã chuẩn bị một bản kế hoạch tuyệt diệu? Lấy ra xem thử nào."
Tổng giám đốc Trương nói với vẻ cười như không cười.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lục Ôn Ngôn. Lâm Thanh Vũ đứng sang một bên, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Tôi khoanh tay trước ngực, chờ xem kịch vui.
Lục Ôn Ngôn bảo thư ký mang đến một tập tài liệu, đưa cho Tổng giám đốc Trương. Tổng giám đốc Trương lật ra xem vài trang, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Từ khinh miệt, đến kinh ngạc, rồi chuyển sang cuồng hỷ.
"Cái này... cái này thật sự quá tuyệt vời! Quản lý Lục, cậu vậy mà có thể nghĩ đến việc lợi dụng lỗ hổng chính sách để tránh mảnh đất độc kia, thay vào đó lại cải tạo các nhà xưởng bỏ hoang xung quanh thành khu công viên sáng tạo! Thiên tài! Đúng là một ý tưởng thiên tài!"
Tổng giám đốc Trương phấn khích vỗ vai Lục Ôn Ngôn.
"Dự án phía Nam thành phố, không ai khác ngoài cậu!"
Toàn trường xôn xao. Tôi đứng ngây như phỗng, đại não trống rỗng.
Làm sao có thể? Tôi rõ ràng đã tráo bản kế hoạch của hắn thành bản phế thải mà! Bản phế thải đó toàn là lỗi và rủi ro thôi!
[Ha ha ha ha! Cười chết tôi mất! Giang Trí đúng là đồ ngốc, bản phế thải cậu ta tráo vào lại vừa vặn tránh được cái bẫy mà lão Trương giăng ra ban đầu!]
[Thiếu gia độc ác có lòng làm việc xấu mà lại thành trợ thủ đắc lực giúp chó Lục giành được dự án lớn!]
[Biểu cảm của Giang Trí lúc này: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đã làm cái gì vậy?]
Bình luận vô tình chế nhạo sự ngu ngốc của tôi. Tôi tức đến run người, nhìn chằm chằm Lục Ôn Ngôn.
Hắn quay đầu lại, khẽ mỉm cười với tôi.
"Nhờ có sự "chỉ điểm" của anh nên tôi mới có thể khai thông trí óc."
Hắn biết! Hắn biết là tôi đã tráo bản kế hoạch, hơn nữa còn tương kế tựu kế!
Tôi giống như một chú hề, diễn một màn kịch nực cười trước mặt bao nhiêu người. Sắc mặt Lâm Thanh Vũ cũng có chút khó coi, nhưng cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại, đi đến bên cạnh tôi, khẽ kéo kéo tay áo tôi.
"Anh Trí, anh đừng buồn. Anh Ôn Ngôn có năng lực giỏi là chuyện tốt, anh dù sao cũng là anh trai, nên mừng cho anh ấy mới phải."
Ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi lúc này tràn đầy vẻ khinh bỉ.
"Cậu câm miệng cho tôi!"
Tôi đang trong cơn thịnh nộ, hất mạnh tay cậu ta ra. Lâm Thanh Vũ kêu lên một tiếng, thuận thế ngã nhào ra sau, mắt thấy sắp đập xuống đất.
"Thanh Vũ!"
Mấy người kêu lên định lao tới. Đúng lúc này, một luồng tin tức tố tuyết tùng cực kỳ khủng khiếp như sóng thần quét qua toàn bộ hội trường. Mọi người đều bị áp lực mạnh mẽ này đè ép đến mức không thể nhúc nhích.
Lục Ôn Ngôn sải bước tới, kéo phắt tôi ra sau lưng, lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Vũ dưới đất.
"Thu lại mấy cái trò hèn hạ của cậu đi."
Giọng hắn không lớn nhưng thấu xương lạnh lẽo.
"Giang Trí là người của tôi. Còn dám ly gián nữa, tôi sẽ khiến cậu không thể ngẩng đầu lên được trong cái giới này."
Cả hội trường im phăng phắc. Lâm Thanh Vũ mặt cắt không còn giọt máu, không thể tin nổi nhìn Lục Ôn Ngôn.
Tôi cũng nghệt ra. Hắn... hắn đang làm gì vậy? Hắn thế mà vì tôi mà công khai phát ra tin tức tố đỉnh cấp, thậm chí còn đe dọa Lâm Thanh Vũ?
[Vãi chưởng! Chó Lục hộ thê rồi! Ngầu bá cháy!]
[Hiện trường danh bất hư truyền: Chó điên bảo vệ thức ăn! Trà xanh Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng đụng phải tấm sắt rồi!]
[Giang Trí vẫn còn đang thẫn thờ kìa, cậu ta căn bản không biết mình đã chọc vào một con quái vật như thế nào đâu.]
Bữa tiệc tan tác trong không khí nặng nề.
Tôi bị Lục Ôn Ngôn lôi xồng xộc ném vào chiếc Bentley màu đen. Cửa xe khóa chặt. Trong không gian chật hẹp, mùi tuyết tùng nồng nặc khiến người ta nghẹt thở.
"Cậu... cậu phát điên cái gì thế?"
Tôi co rùm lại trong góc, lắp bắp hỏi. Lục Ôn Ngôn nới lỏng cà vạt, quay người đè nghiến tôi lên cửa sổ xe.
"Tôi phát điên?"
Đáy mắt hắn cuộn trào những tia sáng nguy hiểm, ngón tay dùng lực bóp chặt cằm tôi.
"Cả tối nay mắt anh cứ như dán chặt lên người Lâm Thanh Vũ ấy. Sao nào? Tình cũ khó quên à?"
"Cậu nói bậy bạ gì đó! Tôi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Chỉ là muốn xem cậu ta đạp tôi xuống thế nào, rồi anh có cơ hội nhảy vào an ủi cậu ta chứ gì?"
Hắn cười lạnh một tiếng, cúi đầu cắn mạnh lên môi tôi.
"Ưm... buông..."
Tôi liều mạng giãy giụa trong lòng hắn, nhưng lại bị hắn rút cà vạt ra trói chặt hai tay.
"Anh chỉ có thể nhìn tôi thôi."
Nụ hôn của hắn mang theo ý vị trừng phạt, thô bạo cạy mở hàm răng tôi, càn quét từng chút không khí trong khoang miệng.
"Chỉ được nghĩ về tôi."
Nhiệt độ trong xe tăng cao đột ngột.
"Lục Ôn Ngôn... đây là hầm gửi xe... sẽ bị người ta nhìn thấy mất..."
Tôi xấu hổ đến mức run rẩy toàn thân, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Thì đã sao?"
Hắn cắn nhẹ vành tai tôi, giọng trầm khàn đầy điên cuồng.
"Để cho tất cả mọi người đều biết, anh là của tôi."
Tin tức tố cuồng bạo một lần nữa rót vào tuyến thể.
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, tôi buộc phải cam chịu sự chiếm hữu như cuồng phong bão táp của hắn.