Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Ngoại truyện Lục Ôn Ngôn

Trên màn hình giám sát, Giang Trí – tên nhóc xấu xa kiêu ngạo xinh đẹp kia – đang đắc ý dạt dào đổ bột trắng vào ly rượu của tôi. Đuôi mắt ửng đỏ tự nhiên của anh vì phấn khích mà càng thêm tươi tắn, trông giống như một con cáo nhỏ vừa trộm được mồi thành công. Ngốc nghếch đến đáng yêu. Tôi dựa vào lưng ghế, ngón tay thuôn dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Ly rượu có "gia vị" đó, tôi đã sớm nhận ra rồi. Việc Lâm Thanh Vũ về nước cũng là do tôi âm thầm đẩy thuyền. Tôi biết anh có lòng đố kỵ rất lớn, biết anh không chịu nổi việc Lâm Thanh Vũ lấy lòng tôi. Tôi chỉ cần thể hiện một chút sự "quan tâm" đối với Lâm Thanh Vũ, anh sẽ giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi mà xù lông, bất chấp tất cả để hủy hoại tôi. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể danh chính ngôn thuận xé nát lớp ngụy trang đầy gai nhọn của anh. Mới có thể hoàn toàn kéo anh vào vực sâu của mình. Tôi nhìn anh lảo đảo muốn chạy trốn, nhìn bộ dạng anh kinh hoàng giãy giụa khi bị tôi ép trên cánh cửa. Đó là một loại khoái cảm bệnh hoạn. Tôi đã nhẫn nhịn bấy nhiêu năm, ngụy trang bấy nhiêu năm. Từ khoảnh khắc tôi bước chân vào cổng nhà họ Giang, tôi đã nhắm trúng vị thiếu gia phách lối này rồi. Anh giống như một ngọn lửa, thiêu đốt nội tâm tối tăm ẩm thấp của tôi. Tôi muốn chiếm hữu anh. Muốn bẻ gãy đôi cánh của anh, cầm tù anh vĩnh viễn trong lãnh địa của mình. Mỗi lần "ghen tuông phát điên", mỗi lần "dược hiệu chưa tan", đều là cái bẫy tôi dày công tính toán. Tôi muốn anh quen với sự chạm vào của tôi, quen với mùi vị của tôi, quen với việc khóc lóc cầu xin dưới thân tôi. Cuối cùng, anh đã như tôi mong đợi, chủ động nhào vào lòng tôi. Đêm khuya. Tôi nghiêng người, nhìn Giang Trí đang ngủ say bên cạnh. Lông mày anh hơi nhíu lại, trong miệng còn bất mãn lầm bầm gì đó, một bàn chân không chút khách sáo gác lên thắt lưng tôi. Tôi cúi đầu, khẽ hôn lên vết cắn thuộc về tôi sau gáy anh. "Anh à." Tôi thì thầm nhỏ nhẹ, ôm chặt anh vào lòng. Kiếp này, anh đừng hòng mong trốn thoát. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao