Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Quản gia ngồi ở ghế trước, chiếc xe khởi động chế độ lái thông minh.
Tôi dán chặt người vào cửa xe, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Lục Trạch Vũ.
Đưa mắt nhìn những cảnh vật vụt qua như bay ngoài cửa sổ xe, trong lòng bần thần.
Tôi xuất thân từ một gia đình tài phiệt, là con út trong nhà, phía trên tôi còn có hai người anh trai Alpha nữa.
Người nhà từ nhỏ đã nâng niu tôi, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, hồi bé tôi muốn gió được gió muốn mưa được mưa, chỉ cần là thứ tôi nhắm trúng thì nhất định phải giành được bằng mọi giá.
Con người, cũng không ngoại lệ.
Khi quen biết Lục Trạch Vũ, tôi mới vừa tròn 18 tuổi, tôi đi xem cuộc thi đấu võ thuật quân sự của anh hai, Lục Trạch Vũ là một trong những ứng cử viên sáng giá lúc bấy giờ.
Khí chất của anh ta hiên ngang, vóc dáng tuấn lãng siêu phàm, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, có mị lực hơn tất cả những Alpha mà tôi từng gặp.
Tôi xuyên qua đám đông, ánh mắt chạm phải ánh mắt anh ta.
Anh ta rất nhanh đã quay đi, nhưng tôi lại như thể bị anh ta đánh dấu vậy, vừa gặp đã yêu.
Sau khi về nhà, tôi làm mình làm mẩy đòi gả bằng được cho Lục Trạch Vũ. Vốn dĩ cha ba muốn tôi đính hôn với con cái của những gia đình quý tộc, nhưng tôi lại dùng bài một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Cha ba không cãi lại được tôi, đành phải sử dụng các mối quan hệ để tìm đến Lục Trạch Vũ.
Lúc đó tôi mới biết được, cha của Lục Trạch Vũ đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình giữa các tinh hệ, Lục Trạch Vũ luôn nương tựa vào người ba (Omega) đang mắc bệnh mà sống.
Ba của anh ta quanh năm nằm liệt giường, mỗi tháng chỉ có thể nhận được một khoản tiền trợ cấp ít ỏi.
Chút tiền còm cõi đó còn chẳng đủ trả tiền thuốc men cho ba anh ta, học phí của Lục Trạch Vũ đều dựa vào học bổng và tiền đi làm thêm của bản thân để trang trải.
Cha tôi đã hứa với Lục Trạch Vũ sẽ đưa ba anh ta đến viện điều dưỡng danh tiếng bậc nhất của đế quốc, được người có chuyên môn chăm sóc đặc biệt, để anh ta không còn phải lo lắng gì về tương lai phía sau nữa.
Điều kiện chính là anh ta phải cưới tôi.
Ban đầu Lục Trạch Vũ không đồng ý, anh ta mới vừa tốt nghiệp Học viện Chiến Vực, vẫn chưa có dự định lập gia đình.
Sau đó, cha ba tôi lại tìm đến các giáo viên của Lục Trạch Vũ cùng với những người đồng đội cũ của cha anh ta, thay phiên nhau khuyên nhủ thuyết phục, anh ta mới miễn cưỡng nhận lời.
Tôi mừng rỡ như điên, cùng Lục Trạch Vũ tổ chức một lễ cưới vô cùng hoành tráng.
Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn, anh ta đã ngủ riêng phòng với tôi.
Lúc đó tôi vừa ngây thơ vừa chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cảm thấy bản thân phải chủ động tấn công, thế là ôm gối lẻn vào phòng anh ta, còn leo lên người anh ta nữa, kết quả bị Lục Trạch Vũ hất xuống không thương tiếc.
Tôi ngã ngồi phịch xuống thảm, ngơ ngác lại xấu hổ ngước lên nhìn anh ta.
Lục Trạch Vũ cài lại những chiếc cúc áo ngủ vừa bị tôi cởi ra, anh ta lúng túng nói:
"Rất xin lỗi... Tôi... Tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, tôi không muốn làm lỡ dở em..."
Tôi không hiểu anh ta đang băn khoăn e ngại điều gì, chỉ nghĩ là do anh ta xấu hổ, hoặc là đang thông cảm cho việc tôi mới vừa thành niên.
Ánh mắt tôi chân thành, nhiệt tình như lửa bừng bừng nói với anh ta:
"Không sao đâu, em có thể đợi anh! Cho dù bao lâu đi chăng nữa em cũng sẽ đợi!"
3
Lục Trạch Vũ muốn nói lại thôi.
Ngày hôm sau, kỳ nghỉ phép kết hôn vẫn chưa kết thúc, anh ta đã chạy tót về Trụ sở Liên minh Phòng vệ Tàu Vũ trụ.
Mới đầu tôi vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, cho đến khi Lục Trạch Vũ nộp đơn xin tham gia vào tiền tuyến nguy hiểm nhất, cả năm trời chẳng thấy mặt mũi ở nhà.
Lúc đó tôi mới ý thức được, mình đây là sắp phải chịu cảnh phòng không gối chiếc rồi.
Cha tôi đã từng tìm anh ta nói chuyện, hy vọng có thể điều chuyển anh ta đến một bộ phận an toàn nhàn hạ hơn, nhưng lại bị anh ta một mực từ chối thẳng thừng.
Mỗi lần Lục Trạch Vũ đi thực hiện nhiệm vụ đều như kẻ không màng đến tính mạng mà xông lên tuyến đầu, anh ta đã nhiều lần bị thương nặng, mạng sống treo lơ lửng trên sợi tóc, dạo chơi trước quỷ môn quan một vòng rồi mới được cứu sống trở lại.
Quãng thời gian đó ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho anh ta, còn đi ăn chay phóng sinh, cầu xin ông trời phù hộ cho anh ta được bình an.
Về sau cha khuyên nhủ tôi, nói rằng có lẽ Lục Trạch Vũ cảm thấy thân phận của mình không xứng với tôi, nên mới vội vàng muốn lập quân công.
Thế là tôi không oán không hối, nỗ lực làm một người vợ hiền dâu thảo, không bao giờ can thiệp vào chuyện của Lục Trạch Vũ.
Tôi định kỳ đến viện điều dưỡng để bầu bạn chăm sóc ba của Lục Trạch Vũ, thay anh ta làm tròn chữ hiếu.