Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Thôi bỏ đi, cũng chẳng vội gì một hai ngày.
Tôi ăn uống no nê tắm rửa thơm tho, lăn lên giường đi ngủ bù.
Dạo trước tôi đều ngủ không ngon giấc, bây giờ nghĩ thông suốt rồi tôi chẳng còn gánh nặng tư tưởng nào nữa.
Tôi đẩy gối của Lục Trạch Vũ sang một bên, dang tay dang chân hình chữ Đại chiếm trọn cả chiếc giường.
Không biết đã ngủ bao lâu, tôi đang chìm trong giấc mộng đẹp thì mơ mơ màng màng cảm thấy chiếc chăn sao mà vừa nóng lại vừa nặng.
Tôi mất kiên nhẫn lầm bầm hừ một tiếng, khó chịu đẩy "chiếc chăn" ra.
Vậy mà lại đẩy không được, còn cảm thấy trên mặt và cổ râm ran ngứa, lại còn ươn ướt nữa chứ.
Tôi đột ngột mở choàng mắt.
Đập vào mắt là một cái đầu đang cựa quậy nhấp nhô trước ngực tôi.
Có người đang mút cổ tôi!
Tôi theo bản năng hét lớn một tiếng:
"Á——"
Cơ thể tôi phản ứng còn nhanh hơn cả não, giơ tay lên giáng thẳng một bạt tai vào cái đầu đó.
Bốp!
Lục Trạch Vũ bị tôi tát đến mức lệch cả mặt sang một bên, anh ta đưa tay vuốt lại mái tóc xõa lòa xòa trước trán.
Sau khi hoảng hồn tôi đã nhận ra là anh ta, nhưng tôi không hề hối hận vì đã đánh anh ta.
Tôi rống lên giận dữ:
"Anh làm cái gì vậy! Muốn hù chết người ta à!"
Lục Trạch Vũ sờ sờ tai, vẻ mặt vô tội.
"Xin lỗi... Nhất thời không kìm lòng được..."
Thế nào gọi là nhất thời không kìm lòng được hả?
Tôi chửi thầm trong bụng, trước đây tôi dâng tận cửa anh ta đều không thèm! Bây giờ nói cứ như thể anh ta khao khát tôi lắm vậy!
Nếu tôi mà mất trí nhớ thật, e là đã bị anh ta xoay như chong chóng rồi.
Tôi đẩy Lục Trạch Vũ ra, tự mình ngồi thẳng người dậy.
"Lục tướng quân, hôm nay trạng thái của tôi rất tốt, anh không cần phải theo dõi nữa đâu, mời anh về phòng mình ngủ đi."
Tôi chỉ tay về phía cửa phòng ra lệnh đuổi khách.
Lục Trạch Vũ sáp lại gần, nắm lấy tay tôi.
"Nguyên Hi, chúng ta là chồng chồng hợp pháp, ngủ cùng nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
Anh ta còn bày đặt giả vờ giả vịt cái gì cơ chứ!
Tôi rất muốn nhổ vào mặt anh ta một cái, thằng nhóc nhà anh đã ngủ riêng phòng với tôi sáu năm rồi, bây giờ lại nói với tôi cái gì mà chồng chồng hợp pháp hả?
Tôi suýt chút nữa là đã chửi ầm lên rồi, nhưng tôi không quên mất vai diễn của mình.
Tôi không chừa lại chút thể diện nào mà làm mình làm mẩy:
"Tôi chính là không muốn ngủ cùng anh đấy! Tôi nhìn anh là thấy phiền! Anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi được không!"
Lục Trạch Vũ bị tôi mắng đến mức ngẩn tò te.
Anh ta ngây người ra hai giây đồng hồ, ngay sau đó lại dịu giọng nói:
"Xin lỗi, là tôi quá lỗ mãng, dọa sợ em rồi... Tôi hứa với em, chỉ là ngủ cùng nhau thôi, không có sự cho phép của em, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra hành động vượt quá giới hạn nào cả, được không?"
"Không được! Có anh ở đây tôi ngủ không yên giấc!" Tôi không nhượng bộ chút nào.
Lục Trạch Vũ đột ngột đưa tay ra sau gáy tôi, che lấy tuyến thể của tôi.
Tôi kinh hãi rùng mình run lên bần bật.
Lục Trạch Vũ phóng ra pheromone mùi gỗ đàn hương trắng, trong đôi mắt anh ta cất giấu sự quyến luyến vô tận, tôi như bị những sợi tơ vô hình quấn chặt lấy, không thể nhúc nhích.
"Nguyên Hi... Em sắp đến kỳ phát tình rồi, em cần có pheromone xoa dịu..."
Sao anh ta biết kỳ phát tình của tôi sắp đến?
Tôi đoán là do nồng độ pheromone của mình đã trở nên mạnh hơn.
Sáu năm qua, mỗi lần đến kỳ phát tình tôi chỉ có thể dựa vào thuốc để áp chế.
Uống thuốc nhiều quá nên tôi bị lờn thuốc, mấy lần phát tình trước, trên người tôi vừa ngứa vừa nóng, hệt như bị vô số con kiến cắn xé vậy.
Tôi chỉ có thể ôm túi chườm đá, cuộn tròn trong chăn âm thầm rơi nước mắt.
Cứ nghĩ đến những uất ức mà mình đã phải chịu đựng trong quá khứ, tôi lại vô cùng bực bội.
Tôi vạch trần anh ta:
"Không cần anh phải giả mù sa mưa tốt bụng! Nghe nói chúng ta kết hôn sáu năm rồi, sáu năm anh đều không đánh dấu tôi! Chứng tỏ giữa hai chúng ta căn bản không có tình cảm!"
Lục Trạch Vũ vội vàng giải thích:
"Nguyên Hi, không phải như vậy đâu, tôi chỉ là..."
7
Chưa kịp để anh ta nói xong, thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay Lục Trạch Vũ đã sáng lên ánh đèn đỏ chói mắt.
Có người gọi điện thoại cho anh ta.
Lục Trạch Vũ nói với tôi một câu "đợi một lát", anh ta bật thiết bị đầu cuối lên, kề sát vào tai nghe điện thoại.
"Alo? Vâng, có chuyện gì vậy..."
Sắc mặt Lục Trạch Vũ chợt biến đổi.
"Chuyện từ khi nào? Tôi biết rồi, tôi đến ngay!"
Anh ta cúp máy, xuống giường rồi định rời đi luôn.
Tôi buột miệng thốt ra:
"Sao vậy?"
Hỏi xong tôi liền hối hận ngay tức khắc, chuyện của anh ta thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?
Lục Trạch Vũ quay đầu lại nhìn tôi một cái, anh ta đáp lại bằng giọng điệu nặng nề:
"Trần Thư... chính là người hàng xóm trước đây của tôi, bị bắt cóc rồi."
Trần Thư bị bắt cóc? Cậu ta không phải đang đi lưu diễn sao?
Tôi nghẹn họng trân trối, Lục Trạch Vũ nói cực nhanh:
"Tôi phải cấp tốc chạy về xử lý, em ngủ trước đi."