Mất Trí Nhớ Rồi Theo Đuổi Lại Vợ Yêu
Giới thiệu truyện
Tôi là một kẻ biến thái chuyên rình rập trong bóng tối.
Chồng của nhà hàng xóm qua đời, họ hàng thân thích đều đến phúng viếng đông đủ.
Tôi tiến lên phía trước, đưa cho em ấy tờ khăn giấy, miệng lưỡi thì cứ xoắn hết cả lại: "Chồng em chết rồi hả? Tốt quá xá!"
"À không, ý tôi là... tôi rất lấy làm tiếc về sự ra đi của chồng em."
"Cơ mà đúng là trời giúp tôi rồi."
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang khó hiểu.
Tôi cười hì hì để chữa ngượng: "Ý tôi là đời người vô thường, mong em nén đau thương."
"Nhưng mà thật ra chồng em đi đúng lúc lắm."
"Đúng rồi, em có muốn một người chồng mới không?"