Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lâm Uẩn Chi khó theo đuổi quá, tôi phải thừa nhận hình như em ấy vẫn còn chút tình cảm với gã chồng cũ. Một chút thôi, không nhiều. Tôi phái trợ lý đi tra hồ sơ danh tính của kẻ đã khuất, kết quả là chẳng tìm được gì, xem ra gia thế không hề đơn giản. Tất nhiên đó chưa phải điều đau đầu nhất, vì tôi cực kỳ tự tin vào sức hút cá nhân của mình. Điều làm tôi nhức óc nhất là không hiểu sao ông già nhà tôi lại bắt một đứa vừa tốt nghiệp đại học như tôi về làm Tổng giám đốc. Báo cáo tài chính, điều khoản hợp đồng, hợp tác dự án... tôi nhìn vào mà hoa cả mắt. Tôi đành ký tên mình bằng nét chữ rồng bay phượng múa, thầm hy vọng công ty đừng "chết" dưới tay mình. Đúng lúc này, Lâm Uẩn Chi xuất hiện trong bộ vest công sở, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, chưa nói đã toát ra uy quyền: "Tiểu Phương tổng, chúng ta bàn chuyện hợp tác." Tôi lập tức ngồi ngay ngắn, trưng ra phong thái tổng tài: "Được, mời vào phòng họp." Hai bên ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn dài, Lâm Uẩn Chi thuyết trình về phương án và triển vọng tương lai, hùng hồn đàm phán, không nhường một li lợi nhuận, sát phạt quyết đoán. Tôi lật xem hợp đồng, tôi là bên A. Vị phó tổng dưới trướng tôi mồ hôi đầm đìa: "Lâm tổng, mức giá các anh đưa ra cao quá." Lâm Uẩn Chi cười như không cười, xoay xoay cây bút trong tay: "Ồ? Không biết Tiểu Phương tổng nghĩ thế nào?" Lâm Uẩn Chi trên bàn đàm phán dường như còn quyến rũ hơn lúc riêng tư. Tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt, gật đầu nói với phó tổng: "Tôi thấy dự án này có triển vọng phát triển rất lớn, mức giá này là hợp lý." Phó tổng: "... Vâng, Tiểu Phương tổng nói đúng." Tôi đứng dậy kích động bắt tay Lâm Uẩn Chi, quả nhiên da dẻ mịn màng đúng như tưởng tượng: "Hợp tác vui vẻ." Lâm Uẩn Chi đã tự dâng tận cửa, sao có thể để em ấy đi dễ dàng thế được? Tôi lấy cớ muốn tìm hiểu thêm về phương án để mời em ấy vào văn phòng ngồi. Tôi tự tay pha một ly latte, theo bản năng cho nhiều sữa hơn một chút. Tôi thầm lo lắng, trông Lâm Uẩn Chi không giống người sợ đắng. Lâm Uẩn Chi ngồi trên sofa, nhấp một ngụm latte, nhàn nhạt hỏi: "Tiểu Phương tổng còn chỗ nào chưa hiểu sao?" Đại học tôi học mỹ thuật, tốt nghiệp xong lại đi Paris chơi bời lêu lổng hai năm mới bị bố bắt về kế thừa gia sản. Tôi nở nụ cười: "Tôi có nhiều chỗ chưa hiểu lắm, mong Uẩn Chi chỉ giáo thêm." Vốn dĩ tôi muốn tận dụng lợi thế "gần quan được ban lộc" để nói mấy lời tán tỉnh, yêu đương. Thế nhưng suốt cả buổi chiều, Lâm Uẩn Chi lại cực kỳ nghiêm túc giảng giải về dự án và báo cáo. Em ấy cúi người dạy tôi cách đọc văn kiện, cách phân biệt ưu khuyết điểm của các dự án khác nhau và hướng phát triển tương lai. Còn tôi thì lại đang nghĩ cái bàn làm việc này vừa to vừa dài, nằm hai người chắc vẫn thoải mái. Lâm Uẩn Chi nhíu mày thanh lãnh, gõ bàn: "Bây giờ anh dùng mô hình SWOT phân tích tính khả thi của dự án này cho tôi." SWOT? Cái quái gì thế? Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là cái gáy trắng ngần và mùi tin tức tố thoang thoảng của em ấy thôi. Mười phút sau, tôi đưa tờ giấy A4 cho Lâm Uẩn Chi. Em ấy mở ra, trên đó hiên ngang mấy chữ lớn: "Đừng ép kẻ ngốc học hành."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao