Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi thầm nghĩ: Phét, đó là do anh dục cầu bất mãn thôi. Nhưng tôi không dám nói thẳng. Tôi sợ nói ra hắn thật sự "thần phục" tôi luôn thì khổ. Dù tôi rất thèm thân thể hắn, nhưng xét đến sự cách biệt giống loài và kích thước... Nếu đánh giáp lá cà thật, chắc tôi chết thảm lắm. Thứ tôi cần bây giờ là "hành vi rìa". Là sự cao trào về tinh thần. "Tôi có cách giúp anh hạ hỏa." Tôi dụ dỗ từng bước, như một mụ phù thủy cầm quả táo độc. Salos chằm chằm nhìn tôi: "Ăn thịt ngươi?" Trong logic đơn giản của hắn. Ăn thịt con mồi là cách giải quyết mọi vấn đề. "Không không không, ăn rồi là hết, đó là mua bán đứt đoạn." Tôi đưa ngón tay ra, vẽ những vòng tròn trên khối cơ ngực săn chắc của hắn. "Cách này của tôi, có thể tái sử dụng tuần hoàn." Tôi nắm lấy tay hắn, ấn lên lồng ngực mình. Nơi đó, trái tim đang đập loạn nhịp. "Cảm nhận được không?" Lòng bàn tay Salos rất lớn, gần như che phủ cả khuôn ngực tôi. Hắn gật đầu. "Rất nhanh." "Bởi vì tôi đang vì anh mà rung động." Tôi bật chế độ nói hươu nói vượn. "Sự sợ hãi sẽ làm thịt bị chua, nhưng sự ngưỡng mộ sẽ làm linh hồn trở nên ngọt ngào." "Anh vừa nếm thử rồi đúng không?" "Máu của tôi, có ngọt không?" Salos im lặng. Hắn hồi tưởng lại mùi vị lúc nãy. Quả thật, ngọt đến mức khiến hắn run rẩy. Hơn bất kỳ tế phẩm nào hắn từng ăn trước đây. Ánh mắt hắn nhìn tôi đã thay đổi. Không còn là nhìn thức ăn, mà là nhìn một món trân bảo hiếm có trên đời. Một món đồ riêng tư thuộc về hắn, và chỉ có thể thuộc về mình hắn. "Nếu ngươi dám lừa ta..." Giọng Salos trầm thấp nguy hiểm, chóp đuôi từ từ quấn lên cổ chân tôi. "Ta sẽ biến ngươi thành vật mẫu, mãi mãi đặt trên bàn thờ này." Tôi mỉm cười. "Vinh hạnh cho tôi quá." Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo. Những chuyện xảy ra trong thần miếu chắc chắn sẽ khiến người chơi bên ngoài rớt cằm. Không có tàn sát máu me, không có tay chân đứt lìa. Chỉ có một bữa tiệc về xúc giác và nhiệt độ. Tôi dạy hắn cách ôm. Nói với hắn rằng nếu không thu bớt lực lại. Xương sườn tôi sẽ gãy, gãy rồi thì không ôm sướng được nữa. Thế là, con quái vật từng tùy tay bóp nát xương sọ kia. Bắt đầu vụng về học cách khống chế sức mạnh của cơ bắp. Hắn dùng lớp vảy ma sát vào da thịt tôi, dùng thân nhiệt lạnh lẽo để trung hòa sự khô nóng của tôi. Cảm giác đó thật kỳ diệu. Giữa thô ráp và mịn màng đan xen, giữa nguy hiểm và vỗ về cùng tồn tại. Dĩ nhiên tôi cũng không để tay chân nghỉ ngơi. Tay tôi châm lửa trên người hắn. Mỗi một lần chạm vào đều khiến hắn run rẩy nhẹ. Cảm giác khống chế thần linh này. Còn sướng hơn làm tình gấp trăm lần. Cho đến cuối cùng. Salos phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Thân rắn khổng lồ vẫn quấn chặt lấy tôi. Giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn đang ôm chặt con búp bê vải của mình. Tôi liếc nhìn bảng điều khiển hệ thống. 【 Tiến độ kích hoạt điều kiện thông quan ẩn: 85%. 】 【 Số lượng người chơi còn sống: 4 người. 】 【 Thời gian kết thúc phó bản còn: 48 giờ. 】 Xem ra nhóm Vương ca vẫn còn sống. Mạng dai thật đấy. Tôi cũng mạng dai. Không những không chết, còn trộn lẫn thành gối ôm hình người của BOSS. Tôi ngáp một cái. Trong cái tổ đầy mùi pheromone và mùi tiền này, vậy mà tôi lại cảm thấy an tâm chưa từng có. Ngủ thôi. Ngủ dậy rồi còn phải tính cách làm sao để "quất ngựa truy phong" nữa. Dù sao tôi cũng chỉ muốn nếm thử của lạ thôi. Chứ không có ý định ở lại cái hang ngầm tối tăm này làm áp trại phu nhân thật đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao