Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không biết đã ngủ bao lâu. Tôi bị đánh thức bởi một trận rung chuyển dữ dội. "Ầm ——!" Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ lớn, đá vụn rào rào rơi xuống. Tôi giật mình mở mắt. Salos đã tỉnh. Hắn nửa dựng thân hình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về hướng lối vào. Cơn buồn ngủ lười biếng tan biến ngay lập tức, thay vào đó là sát ý ngập trời. "Có sâu bọ đột nhập." Hắn lạnh lùng nói. Tim tôi thót lại một cái. Không lẽ nhóm Vương ca đánh vào tận đây rồi sao? Đám người này, bình thường nhìn nhát cáy, sao lúc quan trọng lại liều lĩnh thế? Đây chẳng phải là tới nộp mạng à! "Ta đi xem thử." Salos nới lỏng cái đuôi đang quấn quanh tôi, xoay người muốn đi. "Đợi đã!" Theo bản năng, tôi nắm lấy cổ tay hắn. Salos quay đầu nhìn tôi, đồng tử đứng lóe lên một tia nghi hoặc. "Ngươi muốn cầu xin cho lũ sâu bọ đó?" "Không phải." Não tôi xoay chuyển cực nhanh. Nếu để hắn ra ngoài, nhóm Vương ca chắc chắn chết không có chỗ chôn. Hơn nữa nếu hắn đại khai sát giới. Độ hảo cảm vừa quét lên được nói không chừng sẽ vì cơn thịnh nộ mà quay về vạch xuất phát. Quan trọng nhất là, tôi còn trông chờ nhóm Vương ca đưa mình ra ngoài nữa. "Tôi là sợ bẩn tay anh thôi." Tôi trưng ra vẻ mặt chân thành nói. "Chỉ vài con sâu bọ thôi mà, không cần anh phải đích thân ra khỏi hang đâu." "Tôi đi giúp anh đuổi bọn họ đi, được không?" Salos nheo mắt lại, xem xét tôi. Không khí đóng băng trong tích tắc. Hắn đang phán đoán xem tôi có phải muốn bỏ trốn hay không. Mấy giây đó dài như cả một thế kỷ. Ngay khi tôi tưởng mình sắp "chơi quá hớp" rồi. Salos đột nhiên cúi đầu, cắn mạnh một phát vào khóe môi tôi. Lần này, cắn rách rồi. Mùi máu tươi lan tỏa giữa môi răng hai người. "Đi đi." Hắn buông tôi ra, ánh mắt thâm độc mà cuồng nhiệt. "Nếu ngươi dám không quay lại..." "Cả cái phó bản này, đều sẽ phải chôn cùng ngươi." 【 Đing! Nhận được BUFF độc quyền của BOSS: Dấu ấn của Thần. 】 【 Hiệu quả: Quái vật dưới cấp S không dám lại gần. BOSS có thể cảm nhận vị trí của bạn trong thời gian thực. 】 Tôi lau vết máu khóe môi, thầm cười khổ. Đây là thả cho đi dạo đâu, đây rõ ràng là đeo vòng cổ định vị GPS cho chó mà. Nhưng không còn cách nào khác. Giành được cơ hội này đã là cực hạn rồi. Tôi chỉnh lại quần áo nhăn nhúm. Hít sâu một hơi, xoay người đi vào lối đi tối tăm. Tạm biệt nhé, Thần linh đại nhân của tôi. Đợi tôi lừa nốt đồng đội xong, sẽ quay lại lừa anh tiếp. Đoạn đường rời khỏi hang ổ ấy, tôi đi không hề dễ dàng. Không phải vì có quái vật ngăn cản. Thực tế là, vì "Dấu ấn của Thần" trên người tôi. Đám quái vật đá, u linh, sinh vật biến dị vốn hung thần ác sát quanh đó. Lúc này nhìn thấy tôi cứ như thấy thần ôn dịch. Chúng run rẩy nép sát vào chân tường. Nhường cho tôi một con đường thênh thang rộng mở. Chuyện này thật sự rất ngại ngùng. Vốn dĩ tôi còn định diễn một màn "tắm máu chiến đấu phá vây". Giờ chỉ có thể đổi thành "đại ca đi tuần" rồi. Ở hành lang ngoại vi thần miếu, cuối cùng tôi cũng đụng mặt nhóm Vương ca. Ba người. Ngoài Vương ca, còn có một cô nàng kính cận và một gã tóc vàng. Những người còn lại... chắc là đã xanh cỏ hết rồi. Trông họ lúc này thật thảm hại. Một cánh tay của Vương ca buông thõng, rõ ràng là đã gãy. Cô nàng kính cận mặt đầy tro bụi, tròng kính vỡ mất một nửa. Thấy tôi từ trong bóng tối sâu thẳm đi ra, quần áo xộc xệch, trên người còn có máu. Con mắt Vương ca suýt thì lọt ra ngoài. "Hoắc... Hoắc Nhiên?" Giọng Vương ca run rẩy như gặp ma, "Cậu chưa chết?" Cái vẻ mặt "chuyện này sao có thể" của anh ta làm tôi cảm giác như mình vừa sống lại từ cõi chết vậy. Tôi tựa vào cột trụ, yếu ớt thở hắt ra. Lúc này nhất định phải diễn. Diễn xuất là môn học bắt buộc của người trưởng thành. "Suýt nữa thì chết." Tôi móc từ trong túi ra một điếu thuốc đã bị ép bẹp, định châm lửa. Nhưng tay run bần bật. Diễn đấy. "Con quái vật đó... quá đáng sợ." Vương ca lao tới, thấy vết hằn trên cổ tôi, hít một hơi lạnh. "Trời đất ơi... cậu làm sao mà trốn thoát được khỏi tay tên biến thái đó vậy?" Anh ta tự não bổ ra một vạn chữ đại kịch bi thảm về việc tôi bị ngược đãi, bị hành hạ, cuối cùng là thập tử nhất sinh mới trốn thoát được. Tôi rít một hơi thuốc không tồn tại. Ánh mắt tang thương nhìn lên trần nhà. "Đừng hỏi nữa, Vương ca." Giọng tôi khàn đặc, "Để cầm chân hắn, tôi đã phải trả giá bằng... tôn nghiêm của một người đàn ông." Ba người đồng loạt cung kính nể phục. Cái ánh mắt nhìn tôi như nhìn liệt sĩ ấy. Khiến lương tâm đã bỏ nhà đi bụi từ lâu của tôi hơi nhói đau một chút. Nhưng cũng chỉ một chút xíu thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao