Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hoàn hồn trở lại, tôi thấy thông báo có một kiện hàng đã đến trạm chuyển phát. Đó là tấm chăn bông tôi đặt mua hôm qua. Sao mà nhanh thế nhỉ? Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng. Nếu lấy chăn về nhanh như vậy, chẳng phải tôi sẽ không còn lý do gì để tiếp tục rúc trong chăn của Lý Kình Thần nữa sao? Tôi hạ quyết tâm sẽ không đi lấy. Thế nhưng giây tiếp theo, điện thoại đã rung lên. "Alo, có phải bạn Lý Mặc không? Kiện hàng của bạn tới trạm rồi nhé." "Ừm, cứ để đó đi." Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười cợt: "Không lại lấy là tôi mang thẳng vào ký túc xá cho cậu đấy nhé." Tôi cau mày, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Diêm Chấn Đông, anh có bệnh à? Bộ định ám quẻ tôi mãi đấy hả?" Đầu dây bên kia khẽ cười: "Đừng nóng nảy thế chứ, tôi chỉ là muốn gặp cậu thôi. Nếu cậu thực sự 'hỏa khí' lớn quá, tôi có thể dốc hết sức giúp cậu hạ hỏa mà." Tôi giận quá hóa cười: "Tăm xỉa răng thì đừng có nói lời của Định Hải Thần Châm." Đầu dây bên kia im bặt một lúc rồi nói: "Cậu mà không đến, tôi sang tìm cậu thật đấy." Cúp điện thoại, tôi vẫn quyết định đi. Không vì gì khác, chỉ vì Diêm Chấn Đông là kẻ nói được làm được. Tôi xỏ dép lê, lết bộ tới trạm chuyển phát. Chỉ thấy hắn đang cầm máy quét, lạch cạch nhập kho từng kiện hàng. "Nghèo đến mức này rồi cơ à? Ngày nào cũng thấy đi làm thêm ở trạm chuyển phát." "Chứ sao nữa? Cậu tưởng tôi biến thái đến mức đặc biệt tới đây để kiểm tra đơn hàng của cậu chắc?" Ánh mắt hắn đầy vẻ cuồng nhiệt: "Nhưng mà, đúng là tôi cũng không hẳn là người bình thường... Lần trước cái món đồ nhỏ cậu mua, chẳng phải đã bị tôi phát hiện rồi sao?" Tôi đảo mắt trắng dã. Cũng từ sau lần đó, tôi mới biết "giao hàng kín đáo" thực chất chỉ là lời an ủi tâm lý cho khách hàng mà thôi. Diêm Chấn Đông đưa bưu kiện cho tôi: "Cẩn thận chút, dạo này nhiệt độ xuống dưới âm độ rồi, chăn đơn gối chiếc lạnh lắm, cẩn thận kẻo chết cóng." Tôi chẳng buồn cho hắn sắc mặt tốt, quay người bỏ đi: "Học cách chung thủy đi, nó có giá trị hơn mấy lời chót lưỡi đầu môi này nhiều." Kẻ này đã lừa dối tôi suốt hai năm. Trong hai năm đó, hắn một mặt ở bên tôi, mặt khác lại yêu đương mặn nồng với một cô gái khác mà tôi không hề hay biết. Đúng là trước sau đều không trễ nải bên nào. Thực ra, tôi chia tay Diêm Chấn Đông còn một nguyên nhân quan trọng nữa: Gã này luôn bày ra những trò khiến người ta khó chịu để thử lòng trung thành của đối phương. Tôi vừa định rời đi, hắn đã đuổi theo, ép tôi vào cạnh cái máy quét mã. Đây là một góc tường, sinh viên qua lại nườm nượp nhưng sẽ không ai chú ý. Hắn làm trò này rất quen tay. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, gằn giọng: "Cút." Ngay khoảnh khắc đó, mặt hắn bỗng chốc trắng bệch: "Chuyện này là sao? Là ai!? Sao lại thành ra thế này?" Tôi lờ đi sự ngăn cản của hắn, cầm lấy kiện hàng định rời đi. Diêm Chấn Đông như phát điên lao lên giữ tôi lại. Hai mắt hắn đỏ ngầu, lóe lên tia nhìn hung ác như một con sư tử bị xâm chiếm lãnh thổ. "Cậu nói mau, vết thương của cậu rốt cuộc là sao?" Tôi thiếu kiên nhẫn đáp: "Cút đi, mười người đàn ông thì chín người bị trĩ, chưa nghe câu đó bao giờ à?" Hắn khẳng định chắc nịch: "Tôi không tin." "Tin hay không tùy anh." Xung quanh người qua kẻ lại, Diêm Chấn Đông túm ống tay áo định kéo tôi ra một chỗ khác. Tôi lười đôi co, hất tay hắn ra. "Mặc Mặc, cậu qua đây chút được không? Tôi thực sự rất sợ cậu ở bên cạnh người khác." Diêm Chấn Đông vốn dĩ luôn bá đạo, hắn còn có sở thích động tay chân, nên tôi luôn không thể hòa hợp nổi với hắn. Giờ đây thấy hắn khép nép xuống nước với mình, đúng là lần đầu tiên. Lòng tôi hơi mềm lại, cuối cùng vẫn bước qua. "Cậu có thể nói thật với tôi không? Tôi biết cậu rất ghét tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng..." "Nói thật cái gì? Lúc anh trêu đùa tình cảm của hai người cùng lúc, sao không nghĩ đến việc nói thật đi?" Hắn mím môi, im lặng không nói một lời. Tôi ôm kiện hàng lần nữa rời đi, bỏ lại một câu: "Tôi có đối tượng rồi, chúng ta chia tay trong êm đẹp đi." Chẳng nói thì thôi, vừa nói xong Diêm Chấn Đông càng mất kiểm soát hơn: "Cậu lừa tôi! Cậu tưởng tôi không biết sao? Cậu làm gì có đối tượng nào, cái đứa cậu đang mập mờ hiện tại chỉ là một kẻ mà nhân với bất kỳ số nào cũng đều bằng không thôi!" Tôi đảo mắt: "Tin hay không tùy anh." Để đả kích sự tự tin của hắn, tôi bồi thêm một câu: "Đã không bằng số không, chứng tỏ anh là một số âm đấy." Sát thương không lớn nhưng tính xúc phạm cực cao. Diêm Chấn Đông không đuổi theo nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao