Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong phòng khám chỉ còn lại hai đứa tôi. Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhịp tim. Trận cãi vã đêm qua như cái gai cắm trong lòng cả hai. Anh hít một hơi thật sâu, chủ động khơi chuyện. "Lý Mặc, tôi không muốn cậu hiểu lầm tôi quá sâu. Tôi không cho cậu đi cùng Lâm Cánh không phải vì hắn thích đàn ông." Giọng anh thấp xuống một chút: "Ngược lại, tôi thấy thích con trai chẳng có gì kỳ lạ cả. Dù sao thì con người ta cũng không thể quản được trái tim mình. Chúng ta chỉ cần biết bản thân đang toàn tâm toàn ý yêu một người, không mưu cầu gì khác, cũng không phải nhẫn nhục cầu toàn, những thứ khác không cần quan tâm đến cái nhìn của người đời." Lời của Lý Kình Thần khiến lòng tôi xao động như mặt nước mùa thu. "Nếu đã vậy, tại sao đêm qua anh lại..." Anh ngắt lời tôi: "Bởi vì trên người Lâm Cánh có vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều, và hắn cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì, cậu hiểu không?" Tôi nghiến răng hỏi: "Vấn đề gì? Anh không thể nói cho tôi biết sao?" "Không phải không thể, mà là tôi cũng sợ hắn. Người gần nhất tiết lộ bí mật của hắn giờ đã nằm viện rồi. Cái thằng đó như một kẻ điên ấy, hễ ai làm lộ bí mật của hắn là hắn sẽ trả thù ngay." Tôi im lặng. Lý Kình Thần thở dài: "Nói cho cậu cũng được, Lâm Cánh có bệnh, lại còn là loại bệnh không chữa khỏi được." Đại não tôi lại bắt đầu vận hành. Mọi điều phi lý dường như đều trở nên hợp lý. Hèn gì không ai muốn chạm vào anh ta. Hèn gì anh ta nhổ bãi nước bọt mà người khác cứ như gặp phải vũ khí hạt nhân. Hèn gì ngay cả Lý Kình Thần khi nghe đến máu của Lâm Cánh cũng biến sắc. Cộng thêm việc anh ta thích con trai, tôi lập tức hiểu ra ngay. "Đúng vậy, hắn đang uống thuốc kháng virus." Tôi không dám tin vào tai mình. Anh ta bị bệnh đó mà lại không báo trước cho người khác, đây rõ ràng là cố ý lây truyền virus mà! Hơn nữa tôi còn là đối tượng mập mờ của anh ta. Tuy hai đứa chưa xảy ra chuyện gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình vừa từ cõi chết trở về. Ngay sau đó, Lý Kình Thần lại tiết lộ thêm nhiều chuyện nữa. "Trước đây trong đội thể thao của chúng tôi có một nam sinh ở bên Lâm Cánh, sau đó cậu ta thường xuyên bị sốt, đi khám mới biết mình bị lây rồi. Cậu có biết đợt trước có người rơi xuống hồ chết đuối không?" Tôi gật đầu. "Thực ra đó không phải tai nạn, là do cậu ấy không thể chấp nhận được sự thật..." Lòng tôi thắt lại vì xót thương cho người nam sinh đó. Cứ ngỡ mình tìm thấy tình yêu chân thành, nào ngờ đối phương lại hoàn toàn không coi mình là con người. Ngay cả căn bệnh nghiêm trọng như thế mà trước khi ở bên nhau cũng không thèm thông báo. May mà tôi thực sự hướng đến một đoạn tình cảm nghiêm túc nên đã không làm chuyện bậy bạ với Lâm Cánh. "Anh sớm nói cho tôi biết có phải tốt không, đêm qua tôi đã không phản ứng mạnh như vậy." Lý Kình Thần cười khổ: "Tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng Lâm Cánh đáng sợ quá. Lần trước bạn cùng phòng của hắn chụp được ảnh hắn uống thuốc rồi phát tán đi, đêm đó Lâm Cánh lén rạch một vết thương trên tay cậu bạn kia, trộn lẫn máu của hai người vào nhau…” “Cho đến khi cậu ta nhận ra mình liên tục bị sốt nhẹ, đi khám mới phát hiện ra. Vì không có nhân chứng, nhà trường lại yêu cầu phong tỏa tin tức, cậu ấy không chịu đựng nổi nên đã nhảy lầu." Tôi bịt miệng, không dám tin. Không ngờ hai vụ nhảy lầu và chết đuối xôn xao trường thể thao hai tháng trước, kẻ thủ ác đứng sau lại chính là Lâm Cánh. Một kẻ bình thường trông có vẻ vô hại như thế lại có thể làm ra những chuyện độc ác đến vậy. Hèn gì lần đầu gặp mặt tôi hỏi anh ta học ở đâu, anh ta nhất quyết không trả lời. Hóa ra là sợ tôi đã từng nghe danh anh ta trong trường. "Tại sao chứ? Anh ta làm vậy để làm gì?" "Có lẽ là không muốn chỉ mình mình bị bài xích. Cũng có thể là muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành. Ai mà biết được, tâm lý của hạng người đó là đen tối nhất." Tôi thở dài. Hôm qua Lâm Cánh còn tìm tôi rủ đi ăn cơm, nếu tôi đột nhiên giữ khoảng cách với anh ta, liệu anh ta có bất thình lình ra tay với tôi không? Nhưng nếu không giữ khoảng cách, tôi thật sự không có cảm giác an toàn. Tôi không nói cho Lý Kình Thần biết suy nghĩ của mình. Tôi thấy anh cũng chẳng có cách nào, nói ra chỉ làm anh thêm lo lắng. Anh Kình Thần ở phía sau bôi thuốc cho tôi. Bỗng nhiên điện thoại tôi nhận được hai tin nhắn từ Lâm Cánh, chỉ có mấy chữ đầy hung hãn: "Chờ đấy! Mày cứ đợi đấy cho tao! Lý Mặc!" Tôi cố gắng không chọc giận anh ta: "Có chuyện gì thế?" "Có phải mày biết tao có bệnh rồi không? Tại sao mày không đi ăn cơm với tao!? Tại sao lại tắt máy của tao!?" "Cả xã hội đang kêu gọi bảo vệ những bệnh nhân như tụi tao mày có biết không?" "Lý Mặc mày cứ đợi đấy! Tao tuyệt đối không buông tha cho mày đâu!" "Tao cũng sẽ biến mày thành đồng loại." Động tác của Lý Kình Thần dừng lại: "Lý Mặc, cậu nóng lắm à?" Tôi lắc đầu. "Không nóng sao cậu lại ra nhiều mồ hôi thế này?" Tôi không định kể cho anh nghe chuyện Lâm Cánh đe dọa mình. Tôi giả vờ thoải mái trêu chọc: "Anh Kình Thần, anh nói chuyện kiểu đảo ngữ thế này, là người Sơn Đông hả?" Lý Kình Thần mỉm cười: "Vãi thật, thế mà cũng bị cậu đoán trúng à?" Giây tiếp theo, anh ghé sát tai tôi nói: "Yên tâm đi Lý Mặc, anh Kình Thần sẽ không để cậu phải chịu một chút tổn thương nào đâu." Lúc đó tôi không hiểu ý anh là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao