Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lần đó Bùi Chu làm thật sự quá tay. Ngày hôm sau, tôi thậm chí không thể dậy đi làm bình thường, anh đã xin nghỉ giúp tôi. Đến giờ nghỉ trưa ngày thứ ba, tôi xong việc đang định đi nhà ăn. Quý Niên đột nhiên kéo cổ tay tôi lại. "Thư ký Giang, cảm thấy gần đây Bùi Chu có chút lạnh nhạt với tôi. Anh không biết đâu, trước đây chúng tôi thân nhau lắm. Hồi tiểu học tôi bị lưu manh cướp tiền, từ đó về sau anh ấy sợ tôi bị bắt nạt nên ngày nào cũng đưa tôi về nhà..." Tôi bị kéo lại một cách vô cớ, nghe cậu ta lải nhải một tràng dài. Cậu ta nói. "Anh có cách nào giúp tôi tán anh ấy không. Nếu chúng tôi thành đôi, anh chính là công thần." Tôi không nhịn được thở dài trong lòng. Lại thêm một người như thế nữa. Không ai thèm coi tôi là tình địch cả. Vả lại, tôi cũng không đủ tư cách. Tôi rút tay lại, từ chối: "Xin lỗi, việc này không nằm trong phạm vi công việc của tôi." Cậu ta cuống lên: "Sao anh lại cứng nhắc thế! Chẳng phải anh thiếu tiền sao? Cùng lắm thì tôi đưa tiền cho anh là được chứ gì." Tôi từ chối: "Không cần đâu." Tôi bỏ chạy như trốn. Bị cậu ta làm mất thời gian lâu như vậy, với sức chiến đấu giành cơm của đồng nghiệp tôi, chắc nhà ăn chỉ còn lại chút đồ thừa canh cặn. Đúng lúc này, Bùi Chu gọi tôi vào văn phòng. Anh hỏi tôi: "Sao cảm thấy dạo này cậu cứ tâm sự nặng nề, mấy ngày nay gầy đi nhiều thế." Tôi siết chặt tay, nhàn nhạt lên tiếng: "Không có gì." Anh đẩy hộp giữ nhiệt tới: "Cậu chưa ăn cơm đúng không, ăn cùng tôi đi." Cuối cùng, như sợ tôi từ chối, anh bổ sung thêm một câu: "Toàn là món cậu thích." Mấy năm đầu mới vào công ty, tôi muốn tiết kiệm tiền nên trưa nào cũng chỉ ăn mì gói, dinh dưỡng có chút không đủ. Sau khi ở bên nhau, anh luôn nói tôi quá gầy, ôm không sướng, thường xuyên giám sát tôi ăn cơm. Sau vụ đòi chia tay bị "trả thù" hôm trước, tôi hơi sợ anh. Vốn dĩ trưa nay định chủ động đi nhà ăn rồi. Không đợi tôi lên tiếng, anh đã tự ý bày biện bộ đồ ăn ra, còn gắp cho tôi món gà nấu dừa tôi thích nhất. Tôi ăn một miếng. Miếng đầu tiên rất thơm. Bùi Chu thấy tôi ăn ngon lành, lại gắp thêm cho tôi một miếng nữa. Nhưng lần này, miếng gà vốn thơm mềm béo ngậy lại khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không nhịn được bịt miệng, cảm giác buồn nôn ập tới. Bùi Chu vội vàng rót nước cho tôi, vỗ lưng giúp tôi. Anh nói đùa: "Sao giống nghén thế này?" Tôi cứng đờ người, vội vàng phủ nhận: "Đừng nói bậy." Bùi Chu cười cười. Anh chỉ nói đùa thôi, không để tâm. Nhưng tôi thì lại trở nên mất hồn mất vía. Tôi nhận ra một điều. Dù tôi có muốn giấu đến đâu. Phản ứng sinh lý của tôi sẽ ngày càng lớn. Cứ thế này chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, sau khi chia tay e rằng đến bạn bè cũng không làm nổi. Tôi suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định đặt lịch phẫu thuật phá thai. Vào lúc Bùi Chu không biết, thần không biết quỷ không hay xử lý cái sinh linh nhỏ bé trong bụng này đi. Tôi quay lại chỗ làm, chằm chằm nhìn điện thoại, điền hết thông tin hẹn phẫu thuật. Giây phút nhấn phím xác nhận. Tôi tựa vào ghế, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đồng nghiệp hỏi tôi: "Sắc mặt anh trắng bệch thế, có chuyện gì à?" Tôi lắc đầu: "Không có gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao