Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Gần đây Bùi Chu phải ra nước ngoài một chuyến để bàn chuyện làm ăn. Tôi còn có công việc khác nên không thể đi cùng. Tôi giúp Bùi Chu thu xếp hành lý công tác. Cứ xếp xong một món, Bùi Chu lại phải ôm tôi dụi một hồi, nói thật sự không muốn đi. Thật ra tôi cũng rất không nỡ. Tôi đã sớm quen với việc khi ngủ có Bùi Chu ở bên cạnh. Không nghe thấy tiếng thở của anh, tôi sẽ mất ngủ. Ngày thứ hai sau khi Bùi Chu đi. Tôi ở công ty xử lý công việc của Quý Niên, bận đến mức tối tăm mặt mày. Quý Niên bỗng nhiên đi tới trước mặt tôi, trước mặt bao nhiêu người mà nói với tôi: "Giang Diễn, anh có thể trả lại chiếc đồng hồ anh lấy của tôi không? Cái đó là Bùi Chu tặng cho tôi, thật sự rất quan trọng." Quý Niên cố ý cao giọng, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào tôi. Tôi ngẩn người trong chốc lát: "Tôi không có lấy đồng hồ của cậu..." Quý Niên chớp mắt: "Nhưng chỉ có mình anh từng đến chỗ tôi lấy tài liệu thôi mà. Vừa quay đi quay lại một cái là nó biến mất rồi." Cậu ta mím môi, trông có vẻ ủy khuất và ngây thơ: "Tôi biết chiếc đồng hồ đó khá đắt, chắc anh cũng thèm muốn lắm, thật ra tặng cho anh cũng không phải không thể. Nhưng đó là Bùi Chu tặng tôi, nếu anh thích, lần sau tôi tặng anh cái đắt hơn." Không phải, không phải như thế. Tôi không có làm. Tôi muốn tranh biện. Những người xung quanh đột nhiên xì xào bàn tán. "Lương thư ký Giang cũng không cao, nhưng thỉnh thoảng đúng là có dùng vài thứ rất đắt tiền." "Đúng vậy, cái áo anh ta mặc trước đây là do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp đích thân thiết kế, toàn thế giới không có mấy chiếc, giá bị đẩy lên cao ngất ngưởng rồi." "Không lẽ đúng là trộm thật chứ." Đầu ngón tay tôi trắng bệch. Chiếc áo đó là món quà Bùi Chu tặng tôi. Tôi hỏi giá, anh nói là do bạn anh làm, không có gì quý giá cả. Tôi vốn không để ý chuyện ăn mặc, cũng chẳng phân biệt được hàng hiệu hay không, trên đó cũng chẳng có logo đặc biệt nào. Tôi luôn tưởng rằng, đó thực sự chỉ là một chiếc áo bình thường. Trong nhất thời, tôi trăm miệng cũng không bào chữa nổi. Giọng tôi hơi khàn: "Tôi không làm chuyện này, nếu không tin, cậu có thể check camera." Quý Niên cười cười: "Nhưng camera mấy ngày nay vừa vặn bị hỏng rồi, thư ký Giang, anh thật sự không biết sao?" Tôi đứng chết trân tại chỗ, toàn thân lạnh toát. Mọi người xung quanh xì xào. "Nhắc mới nhớ, tôi nghe nói bố của thư ký Giang từng đi tù vì tội trộm cắp đấy." "Quả nhiên con của kẻ trộm cũng là kẻ trộm nhỉ." Quý Niên cười cười, tỏ vẻ đại lượng nói: "Thôi được rồi, mọi người đừng nói thế, cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Dù sao chiếc đồng hồ đó cũng cũ rồi, sau này bảo Bùi Chu tặng cái mới cho tôi là được." Cậu ta nói năng thật hay. Nhưng từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn bị cô lập. Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều rất kỳ quái. Mang theo sự chế nhạo và khinh bỉ. Giống như trước đây, ở trường học vậy. Giống như khoảng thời gian tôi không muốn nhớ lại nhất kia vậy. Tôi càng cố gắng tự chứng minh, Quý Niên lại càng bảo tôi đừng để bụng. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi cũng theo đó mà càng kỳ quái hơn. Cũng từ ngày đó, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Tỉnh dậy theo bản năng sờ gối bên cạnh, phát hiện Bùi Chu không có ở đây. Phải rồi, anh đi công tác rồi. Tôi ôm lấy chiếc sơ mi Bùi Chu từng mặc, từng chút một cuộn tròn lại ở vị trí Bùi Chu từng ngủ, cố gắng tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng về nhà. Lại cảm thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng luôn tự nhủ đừng ỷ lại vào anh, thế mà vào lúc sợ hãi nhất, trong đầu lại toàn là anh. Rõ ràng, rõ ràng chúng ta chỉ là bạn giường mà thôi. Anh chẳng có lý do, cũng chẳng có nghĩa vụ phải tin tôi. Biết đâu anh cũng nghĩ tôi chính là loại người như thế. Dù sao, tôi cũng có một người bố như vậy. Vành mắt không kiểm soát được mà nóng lên. Đợi Bùi Chu về, Quý Niên nhất định sẽ không nhịn được mà đi mách lẻo với anh. Đến lúc đó, anh sẽ nhìn nhận tôi thế nào đây. Tôi đột nhiên run rẩy khắp người. Phải rồi, sao đến giờ tôi mới nhận ra chứ? Tôi chỉ là bạn giường của anh, thế mà lại đắc tội với người anh thích. Anh sẽ trả thù tôi thế nào đây? Càng nghĩ tôi càng sợ. Trong lòng dần nảy sinh một ý nghĩ. Nếu tôi không ở đây nữa, thì sẽ không sao cả. Tôi phải đi, đi ngay lập tức. Ngày hôm sau, tôi dứt khoát tìm bộ phận nhân sự xin nghỉ việc. Làm xong thủ tục bàn giao cuối cùng là có thể đi. Tôi nghĩ, đợi Bùi Chu về, chắc tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Nhưng không sao, bây giờ anh có Quý Niên bên cạnh rồi. Chẳng có gì phải buồn cả. Ngay từ đầu, đây đã là một mối quan hệ không bình thường, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Tôi cũng nên biết điều một chút mà rời đi. Vừa hay, thứ Sáu này tôi sẽ đi phẫu thuật phá thai. Đến bản thân mình tôi còn chẳng chăm sóc tốt, sao có thể chăm sóc tốt cho sinh linh nhỏ bé này được. Nghỉ việc rồi, tôi còn có thể nghỉ ngơi vài ngày, chờ phẫu thuật hồi phục. Cũng không cần phải đối mặt với dáng vẻ Bùi Chu không tin tưởng tôi, bảo vệ Quý Niên nữa. Rất tốt. Chẳng phải sao? Tôi tự dỗ dành mình như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao