Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trận tuyết đầu mùa đông năm nay rơi đặc biệt lớn. "Tiểu Nguyện, tuyết rơi rồi." "Lớn không anh?" Đến cả sức để nói tôi cũng phải tích góp rất lâu. "Rất lớn, phủ kín cả những hàng cây khô trong sân. Một màu trắng xóa, rất sạch sẽ." Sạch sẽ. Thật tốt quá. Tôi sống trên đời này hai mươi tám năm, làm bẩn chính mình, cũng làm bẩn cả trái tim của Tạ Hàn Chu. Được chết trong màn tuyết trắng tinh khôi này là nơi chốn tốt nhất dành cho tôi. "Anh." Tôi cố gắng giơ tay lên, muốn chạm vào mặt anh lần cuối. Nhưng anh nắm lấy tay tôi, chủ động áp gò má mình vào. "Tôi đây." "Em mệt quá, em muốn ngủ một giấc." "Được." Anh không ngăn tôi, chỉ hôn lên hốc mắt trũng sâu của tôi, giọng nói mang theo sự tĩnh lặng khác thường. "Ngủ đi, tôi ở bên cậu." Tôi cảm nhận được anh nằm xuống, từ phía sau ôm chặt lấy tôi. Giống như vô số đêm an lòng trước khi mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt. "Anh." "Ơi?" "Năm đó... khi em mới bước chân vào nhà, chiếc khăn tay anh đưa cho em... em giặt sạch rồi, để trong ngăn bí mật dưới gối của em ấy." Tôi thở từng ngụm lớn, hơi thở ngày càng yếu ớt. "Còn nữa, túi... hạt dẻ đó... anh thay em... nếm thử xem có ngọt không..." "Được, tôi nếm. Ngọt lắm, Tiểu Nguyện, hạt dẻ ngọt lắm." Nước mắt của Tạ Hàn Chu thấm ướt sau gáy tôi. Vào khoảnh khắc này, trong trí óc tôi những hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân. Có người mẹ ác độc chửi rủa tôi, có những kẻ chi thứ coi thường tôi, nhưng hình ảnh nhiều nhất, rạng rỡ nhất, vẫn là Tạ Hàn Chu mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Anh đi xuống từ cầu thang và nói: "Cầm lấy." Thật tốt quá. Nếu có kiếp sau, em sẽ không làm em trai kế của anh nữa. Em sẽ thật sạch sẽ, thật đường hoàng mà đến làm quen với anh. Tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối, nhịp tim bên tai dần lịm đi. Cuối cùng, trở về với sự tĩnh lặng vô thanh kéo dài. Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng kêu dài và nhọn hoắt. "Tít ——" Trong phòng bệnh yên tĩnh, âm thanh này nghe cực kỳ chói tai. Nhưng Tạ Hàn Chu không nhúc nhích. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi từ phía sau. Không ấn chuông gọi, không gọi bác sĩ, cũng không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Trong mắt anh không có bi thương, chỉ có một loại giải thoát khi đã đi đến bờ vực thẳm và cuối cùng cũng có thể nhảy xuống. Anh lấy chiếc hộp gỗ trắc từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Trong hộp đầy ắp nắm tóc rụng mà mấy tháng nay anh đã đích thân chải cho tôi. Anh cúi đầu, cắt một lọn tóc từ trên đầu mình, dùng dây đỏ kết chặt với lọn tóc rụng của tôi. Tiếp đó, anh lấy từ trong lòng ra một lọ thuốc. Đó chính là loại thuốc đặc trị giảm đau mà tôi từng uống, thứ mà anh đã đích thân đổ vào màn mưa bão. Sau đó anh đã mua hết loại thuốc này trong thành phố, gom góp từng viên một. Liều lượng hiện tại đủ để khiến một người trưởng thành ngừng tim trong giấc ngủ. Tạ Hàn Chu vặn nắp lọ, chẳng cần uống nước, dốc toàn bộ số thuốc trong lọ vào miệng, nuốt chửng xuống. Anh nằm lại lên giường, lật chăn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi vào lòng bàn tay mình, mười ngón tay đan chặt. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, che lấp đi tất cả những nhơ bẩn và hối hận của nhân gian. Tạ Hàn Chu nhắm mắt lại, trong cơn buồn ngủ và nghẹt thở đang dâng lên, anh tựa trán mình vào trán tôi. "Tiểu Nguyện." "Đường xuống suối vàng tối lắm, cậu mù rồi không nhìn thấy được, hãy đi chậm thôi nhé." "Tôi đến dẫn đường cho cậu đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao