Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ba năm trước, khi ta bước ra khỏi cửa cung, còn tưởng rằng đó là một cuộc đời mới. Bùi Triệt vừa đăng cơ, nắm chặt tay áo ta không buông: "A tỷ đừng đi... trong cung chỉ còn lại mình đệ thôi." Ta xoa đầu hắn: "Bệ hạ trưởng thành rồi." Mắt hắn đỏ hoe: "Vậy tỷ còn về thăm đệ không?" "Có." Ta thản nhiên nói dối. Ta biết mình sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tiêu Đại đứng ngoài cửa cung đợi ta. Hắn vận quan phục màu đen, lông mày lãnh đạm: "Xe ngựa chuẩn bị xong rồi." Ta cười với hắn: "Đa tạ Vương gia." Hắn quay mặt đi: "Không cần." Đó là lần cuối cùng ta gặp bọn họ. Trở về nhà cũ ở Giang Nam, ta mời đại phu. Lão du y bắt mạch cho ta, sắc mặt trắng bệch: "Cô nương... cô đã trúng kịch độc mãn tính, tối đa chỉ còn sống được một năm." Ta không mấy kinh ngạc. Ta biết là ai hạ độc. Năm đó khi chén trà của tiên đế đưa tới trước mặt Bùi Triệt, ta đã ngửi thấy mùi lạ. Đứa trẻ mười hai tuổi đưa tay định đón lấy. Ta nhanh tay cướp lấy: "Bệ hạ, trà này nóng, thần thiếp xin nếm giúp tiểu điện hạ trước." Ánh mắt tiên đế tức khắc lạnh thấu xương. Ta nén nỗi sợ hãi uống cạn, ngay đêm đó đã ho ra máu. Tiên đế nghe tin, hạ lệnh cho thái y không được phép chữa trị cho ta. Bùi Triệt bé nhỏ lén chạy đến thăm ta, tự tay lau đi vệt máu độc bên khóe môi ta. Hắn nước mắt ngắn dài: "A tỷ, đừng bỏ lại A Triệt..." Hắn còn nhỏ tuổi, mẫu thân mất sớm, bên cạnh không có người thân tín. Kể từ khi ta tiến cung, ta đã che chở cho hắn, bảo bọc hắn lớn khôn. Ta an ủi hắn: "A Triệt, A tỷ sẽ không chết, còn phải nhìn A Triệt lớn lên mà." Chất độc này đau quá, đốt cháy khiến cả người ta run rẩy. Ta nhất thời chưa chết ngay được, nhưng có khả năng sẽ bị đau đến chết đi sống lại. Quả nhiên là nhà đế vương vô tình nhất mà. Nhưng ta nghĩ, ít nhất Bùi Triệt đã sống sót. Đáng giá. Nửa năm trước khi xuất cung, ta ho ngày càng dữ dội. Tiêu Đại có đến thăm vài lần, lần nào cũng im lặng đứng ở cửa. Hắn luôn như vậy, chẳng nói lời nào. Chỉ lặng lẽ nhìn ta. Có một lần hắn đột nhiên hỏi: "Tại sao ngươi không nói cho hắn biết?" Ta lau vết máu bên khóe môi: "Nói cho hắn cái gì? Nói rằng phụ hoàng hắn kính yêu muốn độc chết hắn sao?" Tiêu Đại siết chặt nắm đấm: "Vậy còn bản thân ngươi?" Ta mỉm cười: "Ta chẳng phải là... sắp có tự do rồi sao?" Tự do chờ chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao