Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cậy vào thánh lệnh, ta lại rầm rộ đi tìm "chính mình" một lượt. Kết quả hiển nhiên là không thấy đâu. Lúc này, ta đang ngồi trên đùi sư phụ, vùi đầu vào lồng ngực y mà bất lực nói: "Sư phụ, chuyện này biết tính sao đây?" Lý Dữ Thu điềm nhiên đáp: "Chờ chết." Ta: "..." Y đột nhiên chạm vào bụng dưới của ta, nghi hoặc hỏi: "Sao bụng lại nhô lên thế này?" Ta nằm lỳ trong lòng y: "Chắc là do ăn hơi nhiều." Dạo gần đây ta không còn nôn mửa nữa. Nghĩ đến việc mình có thể bình an vô sự, ta vui mừng quá đỗi nên đã ăn rất nhiều, ăn đến mức bụng dưới hơi nhô lên. Lý Dữ Thu lơ đãng xoa bụng ta, trong mắt hiện lên chút ý cười bất lực, quở trách: "Tham ăn." Ta đang định biện bạch vài câu, liền phát hiện tay y xoa tới xoa lui thế nào lại di chuyển xuống dưới. Y cười hỏi ta: "Có muốn không?" Ta vội vã gật đầu. Lý Dữ Thu là người duy nhất ngoài mẫu thân biết được bí mật của ta. Bản tính ta vốn tản mạn lại lười biếng, ban đầu vì muốn ở lại dưỡng tâm điện sống qua ngày, ta đã trực tiếp nhân lúc đêm tối mà leo lên giường của Lý Dữ Thu. Y là kẻ có quyền thế nhất, cũng là thái giám đẹp đẽ nhất trong hoàng thành này. Dung mạo thanh tú, giữa chân mày lại có một nốt chu sa đỏ thắm. Trông y chẳng giống một thái giám đã tịnh thân, mà giống vị quý công tử ôn nhu nho nhã trong các thoại bản hơn. Nếu không phải chính mắt thấy bộ dạng sau khi y cởi bỏ y phục, sợ rằng chẳng ai ngờ được y là một thái giám không thể hành phòng sự. Lúc mới đầu, mặt y lạnh như tiền, không chút thương xót mà hết lần này đến lần khác đá ta xuống giường. Về sau, tảng băng trong mắt y tan thành một vũng xuân thủy, luôn mang theo một sự thành kính đầy si mê, cúi đầu, lại ngước mắt nhìn ta. "Khanh Khanh, thế này có thoải mái không?" ... Sau một trận mây mưa, ta mồ hôi đầm đìa, bụng dưới hơi có cảm giác đau tức. Ngày thường cũng vẫn vậy nên ta không để tâm. Lý Dữ Thu lười biếng quấn lấy tóc ta: "Hôm nay ngươi trực điện, nếu Thánh thượng có hỏi, ngươi cứ nói thật là tìm không thấy, đừng có dở trò khôn vặt. Nếu hắn thật sự phạt ngươi, ta sẽ phái người đi lo liệu. Lanh lợi một chút, đừng để ta phải lo lắng mãi." Ta không kìm được mà sáp lại gần, hôn "chụt" một cái lên mặt y. "Biết rồi, sư phụ là tốt với ta nhất." Chẳng hiểu sao sắc mặt Lý Dữ Thu đột nhiên lạnh xuống. Y xoay người đè ta trở lại, giọng trầm thấp: "Sau này lúc riêng tư không được gọi sư phụ, hãy gọi tên ta." Dù không hiểu nhưng ta vẫn ngoan ngoãn làm theo: "Lý Dữ Thu." "Ừ." Y giúp ta khép lại vạt áo xộc xệch, trầm giọng nói: "Ngủ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao