Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lý Dữ Thu thấy dáng vẻ đi đứng kỳ lạ của ta, lập tức chộp lấy cổ tay ta, hoảng hốt hỏi: "Hắn chạm vào ngươi rồi?" Ta ủy khuất đáp: "Hắn đánh ta." Lý Dữ Thu rõ ràng đã thở phào một hơi, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt: "Hắn đánh ngươi chỗ nào?" Ta đưa bàn tay sưng đỏ ra trước mặt y: "Đây này." Ta chẳng dám nói hắn còn đánh chỗ khác, chỉ nhỏ giọng oán trách: "Đều tại huynh, nếu không phải tại huynh hôn vào chỗ lộ liễu thế này để hắn nhìn thấy, hắn cũng sẽ không kiếm chuyện với ta." Y không nói gì, chỉ rũ mắt, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ ta: "Lần sau sẽ không hôn chỗ này nữa." "Ừm." Lý Dữ Thu cúi đầu nhìn ta, ngữ khí dịu dàng dỗ dành: "Ta điều ngươi rời khỏi trước ngự tiền, có được không?" Ta vội vàng gật đầu: "Ta cũng chẳng muốn ở cạnh hắn nữa. Suốt ngày bắt ta tìm người, tìm người, ta làm sao mà tìm được chứ!" Mộ Dung Minh Lạn tuy đã biết kẻ đứng sau chủ mưu là Thái hậu, nhưng cũng chẳng định buông tha cho "ta" của đêm đó. Bởi lẽ đêm ấy ta đã lén đá hắn mấy cái, lại còn cậy thế hắn đang cần ta mà làm xằng làm bậy, cưỡi lên người hắn. Một kẻ thù dai như hắn, khi chưa biết ta chính là người đêm đó mà đã đối xử với ta như vậy, nếu mà biết thật, chắc ta sẽ chết thảm thiết lắm! Việc điều chuyển này, vốn dĩ chỉ cần Lý Dữ Thu âm thầm thao túng là xong, không ngờ Mộ Dung Minh Lạn lại đích thân chất vấn. "Vì sao muốn điều đi?" Ta quỳ dưới đất, cúi đầu nói: "Nô tài đã đắc tội Thánh thượng, không dám lưu lại Dưỡng Tâm điện nữa." Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, đầy vẻ trêu đùa: "Kẻ tối qua còn dám mặc cả với trẫm, kêu gào trẫm nặng tay, mà cũng biết sợ đắc tội trẫm sao?" Ta không phản bác, ngược lại lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, trực diện nghênh tiếp ánh mắt của hắn: "Thánh thượng phải làm sao mới chịu thả nô tài đi?" Hắn không đáp mà hỏi ngược lại: "Ngươi đã tìm được người chưa?" Ta ngẩn ra, có chút khó hiểu: "Cái gì cơ?" Mộ Dung Minh Lạn hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt ta, gằn từng chữ: "Chờ đến khi nào ngươi tìm được người của đêm đó, trẫm mới thả ngươi đi." Đây căn bản là một bài toán không có lời giải. "Đến Lý tổng quản còn không tìm thấy người, nô tài làm sao tìm được?" Mộ Dung Minh Lạn đứng thẳng người, nhàn nhạt nói: "Đó là bản lĩnh của ngươi." Ta chẳng có bản lĩnh gì cả. Ta chỉ biết ôm Lý Dữ Thu mà khóc, nước mắt làm ướt đẫm một mảng lớn vạt áo của y. "Biết tính sao đây, Lý Dữ Thu?" Y ôm ta vào lòng, lòng bàn tay từng nhịp vỗ nhẹ lên lưng ta, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm ở ngoài cung thử xem." Y tốt với ta như vậy, mà ta còn giấu giếm y. Cuối cùng, ta không chịu nổi áp lực nặng nề trong lòng, nức nở nói: "Thật ra ta có một việc luôn giấu huynh." Lý Dữ Thu chẳng chút để tâm: "Chuyện gì?" "Thật ra ngày đó, không phải ta bị phong hàn sợ lây cho huynh nên mới không cho huynh chạm vào đâu." Ta siết chặt góc áo y, giọng run rẩy: "Là ta... ta đã bị Thánh thượng hạnh rồi. Lý Dữ Thu, nữ tử đêm đó... chính là ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao