Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cánh cửa mở ra, tiếng trò chuyện dừng lại, anh chú ý đến tôi đang đứng ở cửa. "Chuẩn bị đi rồi à?" Tôi đưa món quà cho anh, "Vâng, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm em." Anh cũng không từ chối, nhận lấy món quà, "Thời gian qua vất vả rồi. Đáng lẽ anh nên nói chuyện với em về việc thực tập, nhưng đột nhiên có dự án mới. Có gì nhắn tin cho anh, đến lúc đó anh giúp được gì thì giúp." "Không sao, anh cứ bận việc đi ạ." Tôi vẫn khá tiếc nuối. Tôi muốn biết anh đánh giá thế nào về biểu hiện thực tập của tôi. Dĩ nhiên, tôi còn muốn hỏi thêm vài chuyện, tiếc là tôi phải trở về trường. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, tôi có thể làm việc tại đây. Nhưng phải tận hai năm nữa, lúc đó sợ là anh đã không còn ở đây làm nữa. Con trai tổng giám đốc không thể mãi chôn chân ở bộ phận nhỏ này được. Nhưng vài tháng sau, tôi đã gặp lại anh. Lúc đó, trường tôi vừa hay sắp xây một tòa nhà mới làm không gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Cái này khác với xây tòa nhà dạy học, không thể tùy tiện kéo một đội đến thi công, phải mời kiến trúc sư đến thiết kế. Bên được chọn chính là đội của Hạ Hữu. Họ đến trường chọn địa điểm, ảnh còn được đăng lên website của trường. Dĩ nhiên những điều này là thầy cô nói lại với chúng tôi. Với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc, Hạ Hữu cũng được mời đến diễn thuyết. Toàn bộ sinh viên trong khoa chen chúc trong phòng Hội trường. Dưới bục giảng là những bản thiết kế nhà chưa xây dựng. Trên bục giảng là những công trình kiến trúc nổi tiếng đã hoàn thành. Bản thiết kế mãi sẽ chỉ ở trên giấy, phần lớn không có cơ hội đưa vào thực tiễn. Nếu có, cũng có thể chỉ là một tòa nhà kính cao tầng thấy được ở khắp mọi nơi. Các cậu trai nhìn anh trên bục, ánh mắt ánh lên hy vọng có thể trở thành Hạ Hữu thứ hai. Các bạn nữ cũng nhìn anh, hy vọng có thể trở thành bạn gái của Hạ Hữu. Buổi diễn thuyết kết thúc, các sinh viên dưới khán đài ùa lên đặt câu hỏi  cho anh. Hạ Hữu rất kiên nhẫn trả lời từng câu một. Anh dường như đã quen với cảnh tượng này. Tôi rời khỏi hội trường, đi ngang qua mảnh đất trống ngày xưa, giờ chất đầy vật liệu xây dựng. Bản thiết kế đã được duyệt, sắp bước vào giai đoạn thi công, anh ấy chắc sẽ sớm rời đi. Sau khi công trình được xây dựng, nơi đây trở thành một điểm tham quan nổi tiếng trong trường. Mỗi lần đến đó, tôi đều nghe thấy các đàn em trong khoa kể câu chuyện đằng sau công trình kiến trúc này, giống như mỗi tác phẩm nghệ thuật đều có ý nghĩa nào đó. Người nghe xong cảm thán, "Thích thật đấy, tớ cũng muốn trở thành kiến trúc sư, tự thiết kế cho mình một biệt thự có một không hai." "Nhà của Hạ Hữu chính là do anh ấy tự tay thiết kế, vì có quá nhiều người ngưỡng mộ đến tham quan, anh ấy nói sẽ thu phí tham quan." Tôi biết đó không phải sự thật. Nhà của Hạ Hữu được xây tít trên núi, cả ngọn núi đã được anh mua lại. Nếu không có sự đồng ý của anh, lên núi còn không được huống chi vào nhà. Nhưng mà sao tôi lại biết được nhỉ? Tôi chưa từng đến nhà anh. Tôi còn biết, từ đây lái xe đến đó mất nửa tiếng, đó là nếu không gặp phải cảnh tắc đường. Còn nếu gặp phải chắc phải mất một tiếng. Vì vậy, Hạ Hữu rất ít khi ở lại nhà, anh thường ở khách sạn gần công ty. Tôi có thêm một số ký ức không nên có, không thuộc về tôi, mà là của chú tôi. Chỉ có thể là của chú. Chú và Hạ Hữu từng là đối tác, từng có chung ước mơ. Họ từng nghĩ đến việc cùng nhau mở văn phòng thiết kế, từng nghĩ đến việc thiết kế nhà trên khắp thế giới, cũng từng nghĩ đến việc cùng nhau du lịch khắp thế giới, xem hết các công trình kiến trúc của các bậc thầy, đứng dưới những công trình đó, để cảm nhận suy nghĩ của các bậc thầy khi thiết kế. Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một số đoạn phim, thị trấn xa lạ, con phố xa lạ, con dốc dài lên cao. Đứng trên cao, họ có thể nhìn thấy một hồ nước. Họ nắm tay nhau đi xuống. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Chú tôi và Hạ Hữu không chỉ dừng lại ở bạn bè, họ thân thiết hơn bạn bè rất nhiều. Nhưng tại sao họ lại chia tay? Tôi muốn tìm anh ấy để hỏi, nhưng tôi lấy tư cách gì để hỏi đây? Tôi chỉ là một người ngoài cuộc, tình cờ có được bộ não của chú, tình cờ nhìn thấy một số mảnh ký ức. Tôi cảm thấy ghen tị. Tôi ghen tị với một người đã qua đời, mà người đó lại là chú tôi. Hai năm sau, tôi vào làm tại công ty của Hạ Hữu. Anh ấy nổi tiếng hơn hai năm trước, giành được nhiều giải thưởng thiết kế, có danh tiếng trên trường quốc tế. Một nhân viên nhỏ như tôi muốn tiếp cận anh, đúng là ảo tưởng hão huyền. Nhưng tôi biết, tôi còn có cách khác. Trong hai năm này, tôi không chỉ nhớ lại những ký ức về Hạ Hữu và chú tôi, mà còn nhớ lại suy nghĩ của chú tôi, cảm hứng thiết kế và kinh nghiệm thiết kế của chú. Dựa vào những điều này, tôi phát triển nhanh chóng trong công ty và sớm có đội ngũ của riêng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao