Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi biết tôi và chú rất giống nhau, Hạ Hữu chắc chắn cũng nghĩ vậy. Anh không nói thật, là muốn tôi thôi lo lắng về những lời so sánh kiểu vậy. Sau này công việc bận rộn, tôi cũng gác những chuyện này sang một bên, nhưng quan trọng nhất là tôi sắp được lên tạp chí. Sau buổi phỏng vấn, tôi luôn chờ đợi cuốn tạp chí có ảnh tôi được phát hành. Chờ hơn một tháng, tôi nhận được bản in thử, tôi lật đến bài phỏng vấn về tôi. Người kế thừa của kiến trúc sư thiên tài Lâm An Sinh. Trong đó dành rất nhiều giấy mực để miêu tả những điểm tương đồng giữa tôi và chú. Tôi yêu cầu sửa đổi, sau khi tạp chí phát hành, vẫn như cũ, chỉ sửa đổi cách kết hợp vài từ ngữ và dấu câu. Tôi và chú ấy có giống nhau không? Tôi đứng trước gương, chú ý đến gu ăn mặc giống nhau của chúng tôi, khuy tay cùng thương hiệu, ngay cả việc cắt tóc cũng đến cùng một tiệm. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã đánh mất thói quen ban đầu, dần hình thành một thói quen mới, thói quen này dẫn tôi đến với người đó, người mà tôi vừa yêu vừa hận. "Ăn cơm đi, hôm nay có món thịt bò hầm mà em thích nhất đó." Đây không phải món tôi thích, đây là món chú tôi thích. Tôi vẫn nhớ hồi tôi còn rất nhỏ, bà đứng trước bếp, nồi nước dùng bò sủi bọt, gọi tôi và chú lại ăn. Chú tôi vui vẻ múc một bát, nhưng tôi dù thế nào cũng không ăn nổi, vì thịt bò quá nhừ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cuộc sống của tôi tràn ngập dấu vết và thói quen của người đó. Đồ ăn người đó thích, thói quen ăn mặc của người đó, những thứ người đó yêu thích, đều đang từ từ xâm nhập vào cuộc sống của tôi. Tôi muốn tránh xa những thứ này, tôi muốn thay đổi thói quen của mình. Tôi gạt đĩa thịt bò hầm sang một bên, Hạ Hữu nhìn tôi rất kỳ lạ, nhưng không nói gì thêm. Quần áo cũ bị tôi ném vào thùng rác, tôi lại đi mua vest mới, khuy tay mới, đổi kiểu tóc mới. "Dạo này em rất kỳ lạ," Hạ Hữu nói với tôi. "Em không muốn mãi bắt chước chú." "Nhưng em chính là chú ấy mà," anh ôm vai tôi, muốn xoa dịu cảm xúc của tôi. "Em không phải, anh đừng lại gần em nữa," tôi bỏ chạy. Tôi lái xe, phóng nhanh trên đường, đột nhiên trước mắt tôi một chiếc xe lao tới, chiếc xe này không kịp phanh, chúng tôi đâm vào nhau. Tôi vội kéo phanh, phía sau vang lên tiếng chửi của tài xế, lúc này tôi mới phát hiện không có chiếc xe nào lao tới, tất cả chỉ là ảo giác của tôi, là ký ức sót lại của chú, cảnh tượng trước lúc chết của chú. Tôi trở về nhà, tìm ông bà: "Chú làm phẫu thuật ở đâu vậy ạ?" Ông tôi đã rất già, không nghe rõ tôi nói, tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, ông đều nói là bệnh viện, nhưng không nói rõ là bệnh viện nào. Tôi lại gọi điện hỏi bố: "Năm đó chú ấy sắp thi đại học, đột nhiên ngất đi, được đưa vào cấp cứu bệnh viện, sau đó là bố mẹ ký tên, đợi phẫu thuật xong, chú ấy như đổi thành người khác." Nhờ bố, cuối cùng tôi cũng tìm được bệnh viện làm phẫu thuật đó, nhưng tôi hỏi tất cả bác sĩ đăng ký, đều nói chưa từng gặp bệnh nhân này. Chỉ có một y tá, cô ấy xúc động nói: "Ừ, tôi đã từng thấy anh ấy." Rồi lập tức bịt miệng, không nói nữa. Ca phẫu thuật của chú là ai đảm nhận. "Tôi không phải là y tá hỗ trợ trực tiếp đưa dụng cụ, anh vẫn là nên đi hỏi người khác thì hơn." cô ấy chạy vào văn phòng, gọi sao cũng không ra. Lúc này tôi mới chú ý ca phẫu thuật rất đáng nghi, mỗi năm có rất nhiều thí sinh đại học đột nhiên ngất đi, tại sao chú tôi lại được làm phẫu thuật? Ca phẫu thuật này ngay cả khi y học hiện nay rất phát triển, cũng không hề rẻ, ông bà lấy đâu ra tiền phẫu thuật? Tôi đã mất hết manh mối, chỉ còn lại một manh mối duy nhất, nằm trong tay Hạ Hữu, anh là người có nhiều giao thiệp nhất với chú, anh nói tôi chính là chú, tôi nghĩ anh biết điều gì đó. "Anh đang ở đâu?" Tôi gọi điện cho anh. "Biệt thự trên núi," giọng anh khàn khàn: "Em đừng chạy lung tung nữa, quay lại bên anh được không?" "Em đến tìm anh." Nói xong câu đó, tôi cúp máy, xe phóng nhanh trên đường, tôi nóng lòng muốn biết đáp án. Một tiếng sau, xe tôi đi lên đường núi quanh co, hơn mười phút sau, xe dừng trước cổng biệt thự, nhà tối om, có lẽ anh đã ngủ rồi, nhưng không sao, tôi có chìa khóa biệt thự. Tôi mở cửa, bên trong nồng nặc mùi rượu, anh ở trong đó và uống rượu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao