Chương 1
Tôi là cái tuýp người sợ nhất là nợ nần người khác. Cho nên khi Giang Dã kiên trì theo đuổi tôi suốt hai tháng, sẵn sàng vung lượng tiền bằng cả một mục tiêu nhỏ lên người tôi, tôi đã nảy sinh cảm giác áy náy trong lòng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý lời tỏ tình của cậu ta. Sau khi ở bên nhau, cậu ta lại càng đối xử với tôi tốt đủ đường. Ai ai cũng nói, đây là lần đầu tiên họ thấy thái tử gia điên cuồng theo đuổi một người như thế. Đúng thật. Đến cả một người có trái tim sắt đá như tôi cũng bị sự nhiệt thành của cậu ta làm cho cảm động, thậm chí đã nảy ra ý định muốn cùng cậu ta đi đến trọn đời. Nhưng yêu nhau nửa năm tôi mới biết. Tất cả chỉ vì gương mặt này của tôi... rất giống một người. Bàn tay đang xách hộp bánh kem bất giác siết chặt lại. Dải ruy băng cứa sâu vào đầu ngón tay tôi, đọng máu sưng tâng châm chích. Thực ra hôm nay tôi muốn dành cho Giang Dã một sự bất ngờ để kỷ niệm ngày thứ hai trăm chúng tôi yêu nhau. Vì thế từ sớm tinh mơ tôi đã đến tiệm bánh, tự tay làm một chiếc bánh kem. Trên đường xách bánh đến đây, tôi còn vui vẻ tưởng tượng ra rất nhiều lời mở đầu, thầm cầu mong cậu ta tha thứ cho sự đề phòng của tôi suốt thời gian qua. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều tan thành mây khói. Tôi xoay người định rời đi, thì người bạn thân của cậu ta lại tiếp tục hỏi: "Cậu vẫn chưa quên được Mạnh Trạch à? Nhưng cậu ấy đã... haiz..." "Nói đi cũng phải nói lại, Chu Tự đâu có giống Mạnh Trạch, sao cậu lại thấy cậu ta thú vị?" Giang Dã thở dài một tiếng rồi đứng dậy. "Một dạng cảm giác thôi. Mà thôi không nói nữa, hôm nay là kỷ niệm ngày yêu nhau của tôi và Ôn Bạch, tôi hỏi xem cậu ấy có rảnh không." Hơi thở của tôi khựng lại, xoay người chạy vội xuống lầu. Tôi dốc sức chạy một hơi xuống dưới, nấp sau lưng tòa nhà lén nhìn Giang Dã đi ra. Cậu ta lấy điện thoại ra gửi cho tôi một tin nhắn. [Bảo bối, anh qua đón em nhé, tối nay em muốn ăn gì nào?] Tôi không trả lời, cậu ta cũng chẳng gặng hỏi thêm, cứ thế khoác vai bạn bè rời đi. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc bánh kem bên trong đã bị xốc đến nát vụn, bất lực thở dài một tiếng. Số phận lúc nào cũng trớ trêu như thế. Vào khoảnh khắc bạn quyết định từ bỏ thứ mà bản thân chẳng thể với tới, chọn lùi một bước và tự nhủ rằng thế này cũng đã tốt lắm rồi, thì nó sẽ thẳng tay tát cho bạn tỉnh ngộ rằng: Đã là thứ cấp thấp, thì vĩnh viễn chỉ là đồ bỏ đi. Tôi xách chiếc bánh kem biến dạng trở về phòng ký túc xá. Chu Tự vừa từ phòng tắm đi ra, đầu quấn khăn tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ xông xênh. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã tung tăng nhảy chân sáo đến trước mặt như một chú nai nhỏ: "Tiểu Bạch, cậu về rồi à! Chẳng phải hôm nay cậu đi kỷ niệm ngày yêu nhau sao?" Tôi kéo ghế ngồi xuống. Đại khái tôi đã hiểu vì sao Giang Dã lại có cảm tình với cậu ta rồi. Alpha chắc là ai cũng thích kiểu Omega như thế này nhỉ? Mềm mại đáng yêu, vô hại, không có tâm cơ. Chẳng bù cho tôi, trong đầu chỉ toàn chuyện học hành, lòng đề phòng cao mà lại còn ít nói. Đúng là tẻ nhạt thật. Tôi gượng gạo nhếch khóe môi, đúng lúc này điện thoại reo lên. Là Giang Dã gọi tới. Tôi không muốn nghe, nhưng Chu Tự đã nhanh tay giật lấy điện thoại của tôi. Cậu ta bấm nghe rồi áp điện thoại vào tai tôi, mặt mày hớn hở phấn khởi. Tôi hơi cuống quýt không biết làm sao, đành hắng giọng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì không?" Còn chưa chờ Giang Dã trả lời, Chu Tự đã nhanh chóng giật lại điện thoại rồi bật loa ngoài. Giọng nói của Giang Dã vang lên rõ mùng một trong tai hai chúng tôi. [Bảo bối, em đang ở ký túc xá à? Anh đang ở dưới lầu chờ em nè.] Tôi hít một hơi thật sâu, chưa kịp đáp lời thì Chu Tự đã chen ngang nói hộ: "Có ở đây, có ở đây chứ! Bây giờ em bảo cậu ấy xuống ngay nhé!" Nói xong, cậu ta phấn khích tiến lại gần xô đẩy tôi. Tôi bị làm phiền đến mức phát ngấy, định bụng bảo với Giang Dã là mình không đi nữa. Nhưng cậu ta lại bật cười, ngữ điệu rõ ràng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn: [Là Chu Tự đấy à? Anh định dẫn Tiểu Bạch đi hồ Kính, hay là em cũng đi chung cho vui đi.] "Được chứ được chứ! Có phải trang trại riêng ở phía tây thành phố không ạ? Em muốn đi lắm!" Chu Tự ôm chặt điện thoại của tôi, tháo chiếc khăn tắm trên đầu xuống. "Thế nhưng em mới tắm xong ấy, còn phải sấy tóc nữa, có làm mất thời gian của hai người không ạ?" [Không sao đâu, bọn anh đợi em.] Điện thoại bị Chu Tự ngắt kết nối. Cậu ta hớn hở nắm lấy cánh tay tôi, thao thao bất tuyệt kể về việc bản thân khao khát được đến tham quan trang trại đó ra sao. Những giọt nước từ đọt tóc cậu ta bắn tung xém vào người tôi, thấm đượm qua chiếc áo chống nắng. Chẳng bẩn thỉu gì, nhưng trong lòng tôi lại trào lên một cơn buồn nôn mãnh liệt. Tôi thu lại nụ cười đã cứng đờ trên mặt, giật lại điện thoại từ tay Chu Tự. Lúc này cậu ta mới nhận ra sự bất thường của tôi, chớp chớp mắt hỏi: "Tiểu Bạch, cậu sao thế? Có phải tôi làm cậu không vui không?" Tôi nhìn đôi mắt long lóng ánh sáng kia, hỏi ngược lại: "Cậu thấy sao?" Lúc này cậu ta mới tỏ ra vẻ sực tỉnh ngộ, cắn cắn môi nói: "Xin lỗi Tiểu Bạch nhé, tôi thật sự phấn khích quá. Giờ tôi sẽ nhắn cho Giang Dã bảo tôi không đi nữa." Lời còn chưa dứt, cậu ta đã mở khung chat với Giang Dã ra. Tôi nhíu mày, chẳng biết họ kết bạn từ bao giờ. Lấy dư quang liếc qua màn hình, những dòng tin nhắn dày đặc trong khung chat đâm vào mắt tôi đến mức xót xa. Tôi giơ tay giữ lấy cổ tay Chu Tự, ngăn cậu ta gửi tin nhắn. "Khỏi đi, tôi nhớ ra mình còn có chút việc, hai người cứ đi đi."Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao