Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tạ Ngộ nhíu mày: "Giang Sơ, sao mặt em trông xấu thế?" Tôi lắc đầu: "Không có gì." Tôi ôm lấy anh nũng nịu: "Em mới không nỡ chia tay với anh đâu." "Dạo này anh hay tăng ca, em thấy chán quá nên mới một mình đi loanh quanh quán bar thôi." "Lượn một vòng mới thấy, vẫn là anh hợp khẩu vị của em nhất." "Anh Tạ, anh tha lỗi cho em lần này đi mà." Anh rủ mắt nhìn tôi hồi lâu, lớp băng mỏng trong đáy mắt rốt cuộc cũng từ từ tan ra, coi như đã dỗ dành xong. Chúng tôi tắm chung như mọi khi. Trong chiếc bồn tắm đôi, anh dỗ tôi ngồi vào lòng anh. Dù biết rõ có bẫy, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi lên. Chẳng mấy chốc, nước bắn tung tóe. Một tiếng sau, tôi bị anh làm cho kiệt sức, cả người dán chặt vào anh như bãi bùn mềm. Chỉ đành để anh bế ra khỏi phòng tắm. Nằm lên chiếc giường trong phòng ngủ, vừa định thở hắt ra một hơi. Một trận chinh phạt mới lại bắt đầu. Chúng tôi quấn quít không biết đến mấy giờ mới đi ngủ. Trong bóng tối, tôi chậm rãi mở mắt ra. Ban đầu tôi quen Tạ Ngộ là vì thấy anh thật thà nên mới yêu đương. Bởi vì nghĩ chơi chán rồi thì dễ chia tay. Anh không tiền không thế lực, chẳng thể tóm được tôi. Về mặt tình cảm, tôi vốn chẳng có chút đạo đức nào. Điều này có lẽ liên quan đến sự giáo dục của gia đình tôi. Từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được, bố tôi đã nuôi một đống bồ nhí. Mẹ tôi ở bên ngoài cũng liên tục thay người yêu. Hai người ai chơi đường nấy. Tôi ở lâu trong môi trường đó nên cũng nhiễm thói, bắt chước làm theo. Tuy lớn lên xu hướng tính dục có hơi chệch hướng. Nhưng vì sở hữu diện mạo xinh đẹp nên tôi chưa từng thiếu người yêu. Chỉ là tôi không có cách nào thiết lập một mối quan hệ lâu dài. Lần yêu lâu nhất của tôi chưa bao giờ vượt quá ba tháng. Chỉ có Tạ Ngộ là ngoại lệ. Từ lúc yêu Tạ Ngộ đến nay đã được ba năm. Anh là người tôi quen lâu nhất. Tạ Ngộ từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, nhưng dựa vào năng lực của bản thân mà đỗ vào một trường đại học hàng đầu trong nước. Tốt nghiệp xong vào làm cho một công ty không tệ, bắt đầu sống chung với tôi. Anh đối xử với tôi rất tốt. Lương tháng năm mươi triệu thì có tới bốn mươi lăm triệu là chi trên người tôi. Rõ ràng các chi phí gia đình khác, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phí cũng đều do một tay anh lo liệu. Tuy anh đẹp trai, lại rất cưng chiều tôi, mọi mặt đều hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của tôi. Nhưng tôi đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi. Tạ Ngộ cũng có không ít tật xấu, thích ghen tuông, tính kiểm soát cao, lại còn vô cùng ham muốn chuyện ấy. Quản tôi chẳng khác nào mẹ già, cái này không cho cái kia không cho, không cho phép tôi về nhà sau chín giờ tối, không cho phép tôi thức đêm. Biết dạ dày tôi không tốt, anh liền chằm chằm không cho tôi ăn đồ lạnh, không cho uống quá nhiều rượu. Bố mẹ tôi vốn chẳng mấy khi quản tôi, tôi từ nhỏ đã quen tự do phóng khoáng. Ở bên Tạ Ngộ coi như đã bù đắp cho cái khuyết điểm chưa từng trải qua sự giáo dục nghiêm khắc kiểu gia đình truyền thống của tôi. Tôi chưa bao giờ yêu người cùng hội cùng thuyền, chỉ vì lo sau khi chia tay sẽ không dứt ra nổi. Người không có thân phận địa vị như Tạ Ngộ lại rất hợp với nhu cầu của tôi. Tôi vốn định dạo này sẽ đá anh. Với tầng lớp của anh, chỉ cần tôi bỏ chạy, anh hoàn toàn không có cơ hội tìm thấy tôi. Thế nhưng không ngờ rằng, anh lại là thiếu gia thật bị bế nhầm của nhà họ Giang. Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại rung làm cho tỉnh giấc. Nheo mắt vơ lấy nhìn thử. Trong nhóm chat gia đình, bố mẹ đã gửi cho tôi một bản báo cáo xét nghiệm ADN. 【Giang Sơ, bố mẹ đã làm xét nghiệm ADN rồi, kết quả đã có, con và nhà họ Giang chúng ta không có quan hệ huyết thống.】 【Bố mẹ đã tìm thấy con trai ruột rồi, mấy ngày tới sẽ liên lạc với nó để đón về nhà, con tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước đi.】 【Chiều nay con về nhà một chuyến, chúng ta nói chuyện.】 Vì những dòng bình luận, tôi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình ngẩn ngơ một lúc. Tạ Ngộ kéo tôi vào lòng: "Bảo bối, đang xem gì thế?" Ngón tay tôi lướt nhanh, chuyển sang ứng dụng mua sắm. "Ông xã, em muốn đổi cái tivi lớn hơn chút, màn hình cái tivi hiện tại nhỏ quá, chơi game không đã." Tạ Ngộ không hề biết gia cảnh tôi rất tốt. Tôi chưa từng nói, anh cũng không hỏi, chỉ một lòng một dạ chi tiền cho tôi. Những lúc tâm trạng tốt, tôi cũng sẽ đặt may riêng cho anh một vài bộ đồ hiệu cao cấp nhìn không ra giá trị, rồi bảo đó là đồ rẻ tiền không đáng giá. Nhưng Tạ Ngộ lúc nào cũng rất vui vẻ. Những bộ quần áo tôi tặng, bộ nào anh cũng trân trọng vô cùng. Anh hôn nhẹ lên mặt tôi một cái. "Được, đổi cho em, nhưng không được chơi game quá muộn đâu đấy." "Em biết rồi." Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, anh cưng chiều nặn nặn dái tai tôi: "Tối nay bảo bối muốn ăn gì nào? Anh đi làm về nấu cho em." Tôi tiện miệng nói: "Tôm thẻ chân trắng hấp, cá chép nấu dưa chua, với lại sườn xào chua ngọt." "Đúng rồi, lúc tan làm anh có thể tiện đường mua giúp em một phần kem dâu tây không, lâu rồi em chưa ăn." Anh cười, giọng điệu dịu dàng nhưng không chấp nhận thương lượng: "Được, nhưng chỉ được ăn một nửa thôi đấy, lần trước em ăn hết cả hộp rồi bị đau bụng còn gì." Theo bản năng, tôi vô thức định cãi lại. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược trở vào: "Em biết rồi." Chiều đến, tôi trở về nhà họ Giang một chuyến. Vừa bước vào cửa, quản gia đã dẫn tôi đến chỗ bố mẹ. Đôi vợ chồng đó đang ngồi trên ghế sofa, nét mặt nghiêm nghị. Trên bàn trà đặt bản báo cáo xét nghiệm ADN mà tôi đã xem qua, không khí đè nén lạnh lẽo, không có lấy một chút ấm áp. Từ miệng họ, tôi mới biết được thân thế của mình. Tôi là con của người lái xe cho nhà họ Giang. Bởi vì hồi cấp ba từng bị bố Giang bắt nạt. Ông ta đã đổi tên họ để làm tài xế cho nhà họ Giang. Sau khi tôi ra đời, ông ta lén tráo đổi hai chúng tôi. Rồi mang theo thiếu gia thật sự của nhà họ Giang bỏ đi. Thế nhưng đi được nửa đường, ông ta gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Tạ Ngộ nhờ vậy mà được người tốt đưa vào cô nhi viện. Mẹ tôi lau nước mắt, ánh mắt rơi trên người tôi: "Đều tại gã đàn ông tàn nhẫn đó mới khiến con trai ruột của mẹ phải chịu bao nhiêu đau khổ ở bên ngoài." "Để chuộc tội cho bố ruột của con, con phải xin lỗi con trai mẹ đàng hoàng. Nếu nó cảm thấy uất khuất trong lòng, có đánh con hay chửi con thì con cũng không được đánh trả." "Con cũng đã trưởng thành rồi, chúng ta sẽ cho con một khoản tiền, sau đó con hãy rời khỏi nhà họ Giang đi. Chúng ta đối với con như vậy cũng là nhân chí nghĩa tận rồi." Thực ra từ nhỏ đến lớn, họ cũng chẳng mấy khi quản tôi. Chỉ khi nào tôi ngửa tay xin tiền họ thì mới có chút tương tác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao