Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đã quen với mối quan hệ xa cách này từ lâu, cũng chẳng tha thiết gì tình thân sâu đậm. Tôi vốn dĩ đã không muốn sống cuộc đời ngửa tay xin tiền, ngày ngày phải nhìn sắc mặt người khác. Thế nên những năm qua tôi đã tiết kiệm được không ít tiền, bản thân cũng có khả năng tự kiếm tiền. Kết quả này, thực ra tôi rất hài lòng. Tôi ngoan ngoãn đáp: "Mẹ, con hiểu rồi." Vừa hay có thể cầm khoản tiền này rời xa Tạ Ngộ, chia tay với anh ấy. Thật ra tối qua tôi nói với Tạ Ngộ rằng ở quán bar không gặp được ai hợp mắt là nói dối. Tôi đã thêm phương thức liên lạc của một cậu em ở quán bar rồi. Cậu ta là một cậu sinh viên đại học ngây thơ. Nhỏ tuổi, chưa từng nếm trái cấm, vừa trêu một tí là đỏ mặt, cực kỳ ngoan. Tôi chưa từng quen kiểu này bao giờ. Bây giờ cậu ta vẫn đang nghỉ hè, lần đầu tiên đến quán bar đã gặp phải một tay chơi lão luyện như tôi, làm sao mà cưỡng lại được. Đợi khi cậu ta vào học kỳ mới, tôi sẽ đến thành phố cậu ta học tập, chuyển sang một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới. Chạng vạng tối trở về nhà. Tạ Ngộ đã ở trong bếp nấu cơm rồi. Tôi mở tủ lạnh ra, quả nhiên có hũ kem dâu tây anh mang về cho tôi. Tạ Ngộ đeo chiếc tạp dề màu xám đậm, xắn tay áo đến cẳng tay, giữa những nhịp đảo xẻng nấu ăn là khói dầu bốc lên, góc mặt nghiêng của anh vừa tập trung vừa điển trai. Tôi xúc một thìa kem đưa đến bên miệng anh. Anh nghiêng đầu cắn một miếng, chân mày khẽ giãn ra. Tay đảo xẻng vẫn không ngừng lại, chỉ trống một tay ra xoa nhẹ vào eo tôi: "Ăn ít thôi, sắp ăn cơm rồi." Tôi ậm ừ qua xoa cho xong chuyện, đứng nguyên tại chỗ vừa ăn vừa nhìn anh nấu cơm. Thao tác nấu nướng của anh rất thành thục, chẳng mấy chốc mấy món ăn đã ra lò. Anh xới cơm cho tôi, đưa đũa vào tận tay tôi, rồi tiện tay lau đi chút kem dính trên khóe miệng tôi. Tôi tưởng anh chỉ thuần túy lau sạch giúp mình. Ai ngờ khi đầu ngón tay rút về, anh lại vô cùng tự nhiên đưa đầu lưỡi ra liếm một cái, mỉm cười với tôi: "Cực kỳ ngọt." Tôi ngẩn người trong giây lát, vành tai nóng bừng lên, cúi đầu lùa một miếng cơm lớn. Đúng lúc này, Tạ Ngộ nhận được một cuộc điện thoại. Những dòng bình luận lại xuất hiện trước mắt tôi: 【Người nhà họ Giang đã bắt đầu tiếp xúc với Tạ Ngộ, gửi kết quả xét nghiệm ADN cho anh ấy rồi.】 【Phải biết rằng, hồ sơ lý lịch của Tạ Ngộ càng nhìn họ càng ưng ý. Không chỉ từ nhỏ thành tích đã xuất sắc toàn diện, mà làm việc ở công ty tài chính cũng đạt thành tích vượt trội, tương lai rộng mở, thiên phú kinh doanh thừa hưởng hoàn hảo từ bố anh ấy, giỏi hơn thiếu gia giả nhiều.】 【Hè hè hè, ngày vui của thiếu gia giả sắp kết thúc rồi.】 【Ngày mai Tạ Ngộ sẽ biết Giang Sơ chính là kẻ đã chiếm đoạt cuộc đời của mình.】 Tạ Ngộ cúp điện thoại. Tôi biết rõ còn cố hỏi: "Có chuyện gì thế anh?" Anh nhíu mày: "Có chút chuyện cần xử lý, ngày mai có thể anh sẽ về nhà muộn một chút." Tôi mỉm cười: "Không sao, ngày mai em cũng sẽ về nhà muộn." Tạ Ngộ nheo mắt lại, trong phút chốc như gặp phải kẻ địch lớn: "Sao thế, ngày mai có ai hẹn em ra ngoài à? Nam hay nữ." Tôi thấy buồn cười: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, trong nhà có việc, bố mẹ bảo em về nhà một chuyến." Tạ Ngộ lúc này mới yên tâm. Tôi vươn tay định lấy hũ kem ăn dở trong tủ lạnh lúc nãy. Tạ Ngộ nắm lấy tay tôi. "Đã bảo không được ăn nhiều như thế rồi, ăn nhiều đau bụng đấy." Anh cười nặn nặn mặt tôi: "Thèm ăn đến thế cơ à, để anh pha sữa nóng cho em uống nhé." Tôi đành phải đặt hũ kem xuống, mặt nhăn nhó bị anh kéo vào phòng ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy trên giường. Có lẽ do tối qua chơi quá đà. Tôi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng nặng trĩu, giọng nói cũng hơi khàn. Tạ Ngộ nhận ra điểm bất thường, áp bàn tay lên trán tôi. "Hơi sốt nhẹ rồi." Anh nhíu mày: "Hay là hôm nay đừng ra ngoài nữa?" Tôi lắc đầu: "Bố mẹ bảo hôm nay em bắt buộc phải về nhà một chuyến." Tạ Ngộ lo lắng hỏi: "Cần anh đi cùng em không?" Tôi xua xua tay, mặc quần áo rời giường: "Không cần đâu, sốt nhẹ thôi mà, em đâu có mong manh đến thế." "Với cả em chưa nói với bố mẹ chuyện mình yêu đương, anh đi cùng cũng khó giải thích." "Anh cứ đi lo việc của anh đi." Nghe thấy mình vẫn chưa có danh phận chính thức. Đáy mắt Tạ Ngộ hiện lên một tia hụt hẫng rất nhạt. Anh rủ mắt xuống, giọng thấp đi đôi chút: "Được rồi, vậy em xong việc thì về sớm nhé." Sang chiều, tôi đến nhà họ Giang. Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã liên tục dặn đi dặn lại rằng lúc gặp lại con trai ruột của bà thì phải xin lỗi thế nào, lấy lòng ra sao. Tôi lơ đãng nghe, đầu óc đau như búa bổ. Tôi đi đến trước cửa sổ sát đất ở tầng hai để hít thở chút không khí. Từ xa xa nhìn thấy Tạ Ngộ bước xuống từ một chiếc xe. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu trầm, bước đi thong dong, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đến để bàn một thương vụ làm ăn. Tôi nghe thấy tiếng bố tôi đón tiếp lên, giọng điệu cố tình hạ xuống dịu dàng. "Tạ Ngộ, không phải bố mẹ không yêu con, con sở dĩ bị bế nhầm đều là do tên tài xế năm đó đã tráo đổi con và một đứa trẻ khác." "Thằng nhóc đó ở nhà chúng ta hưởng thụ hơn hai mươi năm vinh hoa phú quý, còn con lại ở bên ngoài chịu biết bao nhiêu đau khổ..." "Con nếu như có oán khí với nó, hôm nay có thể trút hết lên người nó." "Chút nữa bố sẽ bảo nó xuống lầu, bảo nó trực tiếp xin lỗi con." "Phòng của con đã được dọn dẹp xong rồi, sau này cứ ở lại nhà nhé." Tạ Ngộ nhìn đồng hồ trên tay: "Không cần đâu, người yêu cháu hôm nay không được khỏe, cháu phải về nhà kèm em ấy." Tôi đứng trên tầng nhìn anh. Bố tôi phát hiện ra tôi, chỉ thẳng vào mũi tôi mắng lớn: "Giang Sơ, ngẩn người ra đó làm gì, mau xuống lầu xin lỗi người ta đi!" Tạ Ngộ khựng người lại, ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh sững sờ. Biết rõ nếu làm Tạ Ngộ tức giận, sau này anh sẽ giam cầm tôi. Hiện tại thân phận đã đảo ngược, thế công thế thủ đã thay đổi, tôi bắt buộc phải ngoan ngoãn một chút. Tôi đi xuống lầu, bước đến trước mặt anh, làm theo những lời mẹ tôi đã dạy, cúi đầu xuống, giống như đang đọc bản kiểm điểm, từng câu từng chữ nói: "Xin lỗi anh, vì đã cướp mất cuộc đời của anh, chiếm đoạt thân phận của anh để hưởng thụ nhiều năm như vậy." "Tôi xin lỗi anh, hy vọng anh có thể nguôi giận." "Anh có oán khí gì cứ trút lên người tôi, tôi hứa đánh không trả thủ, chửi không cãi lại." 【Thiếu gia giả đây là lần đầu tiên ngoan ngoãn như vậy nhỉ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta khúm núm, không chút hung hăng nào như thế này.】 【Không còn cách nào khác, sắp sửa ngoan ngoãn mặc cho người ta xẻ thịt rồi, đương nhiên phải học cách ngoan ngoãn một chút.】 【Nói thật nhé, cậu ta vốn dĩ đã trắng, giờ lại đang sốt, trên mặt không có lấy một giọt máu, nhìn qua còn có vẻ vỡ vụn nữa chứ, làm người ta thấy thương hại ghê.】 Tôi không biết Tạ Ngộ sẽ làm gì với tôi. Nhưng tôi chỉ có thể nín thở, chờ đợi tất cả những gì sắp sửa xảy ra. Mười giây sau, Tạ Ngộ lại chỉ vươn tay ra sờ lên trán tôi: "Vẫn còn sốt à?" Tôi ngẩn người. Bố tôi không hiểu nổi cảnh tượng này. Cụ ông vỗ vỗ vai Tạ Ngộ. "Tạ Ngộ, con yên tâm, con là đứa con duy nhất của nhà chúng ta. Chỉ cần con không thích, bố sẽ lập tức đuổi kẻ giả mạo chiếm đoạt thân phận con bấy nhiêu năm này đi ngay." "Hôm qua bố đã dạy dỗ nó ở nhà rồi, con có thể tùy ý đánh chửi nó, nó sẽ không đánh trả đâu." Ánh mắt Tạ Ngộ lạnh lẽo quét về phía bố tôi: "Ông đừng dùng những lời lẽ nặng nề như vậy để nói với em ấy." "Để tôi nói chuyện riêng với em ấy một chút." Tạ Ngộ kéo tôi vào một phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao