Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau, trong lúc đợi dữ liệu ở phòng thí nghiệm, cơn nghiện của tôi lại tái phát. Sư tỷ ghé sát lại: "Làm một ván không?" Tôi vỗ ngực tự tin: "Cứ để em gánh, chị chỉ việc bay thôi!" Tôi chọn ngay xạ thủ trong một nốt nhạc. Sư tỷ tò mò: "Cái ảnh đại diện này của chú..." Tôi mặt không biến sắc: "Acc của em họ em đấy." Chín phút sau, nhìn chữ Defeat chà bá trên màn hình, cả hai chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời. Sư tỷ mặt khổ sở: "Hay là gọi Tần Dương đấu team ba đi." "Nghe nói cậu ta đánh game gắt lắm." Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Chị chơi với hắn đi." Sư tỷ lúc này mới nhớ ra, vội vàng xua tay: "Thôi không sao, không gọi cậu ta nữa, mình tiếp tục! Ván sau nhất định thắng!" Việc tôi và Tần Dương không hợp nhau thì ai chung quanh cũng biết. Hồi mới vào năm nhất, hắn đã bắt đầu khiêu khích tôi. Tôi đang cắm đầu làm bài tập ở thư viện. Hắn tiến lại phán một câu: "Phương Du, tối nay là hạn chót rồi, cậu vẫn chưa làm xong à?" "Nếu muốn tìm người giúp thì trước mặt cậu đang có một vị đây." Tôi tức điên: "Cậu coi thường ai đấy hả?!" "Ai thèm cậu giúp chứ?!" Rồi đến đợt tuyển chọn đội bóng rổ của viện. Có mấy bạn nữ tặng nước cho tôi, hắn lù lù xuất hiện cầm lấy chai nước luôn. Ánh mắt của mấy em gái đó cứ thế mà bị hắn dắt đi mất. Lúc đấu 1v1, hắn còn mạnh miệng: "Học bá nhỏ, gọi tiếng anh đi, tôi nhường cậu chút." Tôi cười lạnh: "Ai nhường ai còn chưa biết đâu." Sau đó, tôi bị hắn chặn bóng cho ba quả liên tiếp đến xây xẩm mặt mày. Từ đó về sau, có hắn thì không có tôi, có tôi thì không có hắn! Nhưng khổ nỗi tôi đi đâu cũng đụng phải cái thứ oan gia này! Tôi đăng ký môn gì, hắn chọn môn đó! Tôi được tuyển thẳng cao học, hắn cũng được tuyển thẳng! Tôi vào phòng thí nghiệm này, hắn chui tọt vào phòng thí nghiệm ngay vách! Tôi và sư tỷ thua thông ba ván. Ván thứ tư vừa bắt đầu thì cửa mở. Tần Dương bước vào. Hắn bày ra cái vẻ mặt cười như không cười: "Bận rộn nhỉ?" "Đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cậu đang dâng mạng rồi." Sư tỷ nói đỡ: "Đang chạy dữ liệu, rảnh rỗi không có việc gì làm." "Cậu sang đây làm gì?" Tần Dương: "Sư tỷ, em muốn mượn cái màn hình. Chiều em trả." Sư tỷ tiện tay nhét điện thoại vào tay Tần Dương, bản thân thì đi lấy đồ. "Mau giúp chị gánh hai phút! Chị đang bị ăn đòn rồi này!" Tôi vừa định giễu cợt hắn không làm nên trò trống gì. Thế nhưng pháp sư trong ván bỗng nhiên trở nên cực kỳ hổ báo. Đối phương liên tục gửi dấu chấm hỏi trên khung chat tổng. Đồng đội hỏi: 【 Bạn trai pháp sư cầm máy à? 】 Tần Dương vừa ăn một cú Triple Kill, vừa liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Hắn trả lời: 【 Có người gà quá, tôi nhìn không nổi. 】 "Người nào" cái con khỉ! Thẳng tay điểm danh mắng tôi luôn cho rồi đi! Chẳng phải tôi chỉ mới đánh 0-4 thôi sao?! Đồ làm màu! Lão tử sớm muộn gì cũng sẽ đánh nổ đầu cậu trong hẻm núi! Tần Dương trả điện thoại cho sư tỷ rồi mang màn hình đi. Chúng tôi chật vật lắm mới thắng được ván đó. Tôi định offline thì bỗng phát hiện dã vương tối qua đang online. Tôi lập tức gửi lời mời. Dã vương vừa vào phòng, tôi nhanh tay gõ chữ than vãn. 【 Anh ơi, em bị người ta bắt nạt, hu hu. 】 Anh ta hỏi lại: 【 Ai bắt nạt em? 】 Tôi gõ chữ điên cuồng: 【 Một thằng cha dở hơi ở phòng thí nghiệm bên cạnh! 】 【 Ngày nào cũng làm màu trước mặt em! Vừa nãy còn cười nhạo em đánh gà! 】 Bên kia gửi qua một chuỗi dấu chấm lửng. 【 Quan tâm hắn thế à? Em thầm thương người ta hả? 】 Tôi tức đến mức suýt nhảy dựng khỏi ghế. 【 Em thầm thương con quái rừng còn hơn thầm thương hắn! 】 【 Anh ơi! Anh dạy em đi rừng đi! Em học xong sẽ đi giết hắn cho ra bã! 】 Đối phương im lặng vài giây. Tôi bỗng thấy hơi thấp thỏm. Con gái giả giọng kute thì nói vậy đúng không? Mình có bị lộ sơ hở không nhỉ? Chưa kịp chữa cháy, bên kia đã gửi tới một câu. Đợi Đứa Ngốc Khai Ngộ: 【 Gõ chữ không dạy được, bật mic đi. 】 Đợi Đứa Ngốc Khai Ngộ: 【 Tôi mở phòng, em qua đây. 】 Nước Lọc Soi Lòng Ta: 【 Cảm ơn anh, yêu anh nhất luôn! 】 【 Anh đợi em một xíu nhé. 】 Tôi chạy ra cầu thang, ló đầu kiểm tra xung quanh không có ai. Vì sự nghiệp leo hạng, tôi liều luôn! Tôi bật phần mềm đổi giọng, ép giọng lại thốt lên: "Khụ khụ, anh ơi, nghe thấy không?" Trong tai nghe truyền đến tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất. Tôi không nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi: "Anh ơi?" Đợi Đứa Ngốc Khai Ngộ: 【 Điện thoại rơi xuống đất. 】 Đợi Đứa Ngốc Khai Ngộ: 【 Trong phòng học vừa có người vào, tôi không tiện nói chuyện. 】 Đợi Đứa Ngốc Khai Ngộ: 【 Em cứ lấy Dao bám lên người tôi, nhìn kỹ lộ trình ăn rừng một lần. 】 Xem ra anh ta không nhận ra giọng tôi là giả. Anh ta không bật mic, tôi lại càng bung xõa hơn. Tôi vừa đi vừa báo cáo bằng chất giọng "dẹo" hết mức: "Anh ơi, em đi theo xạ thủ trước nha~" "Anh ơi, em đến tìm anh nè!" "Cảm ơn anh đã đến đón em!" "Ngồi trên đầu anh đúng là sướng quá đi mất!" Trong mic truyền đến tiếng cười cực thấp. Dã vương chỉ dùng những dòng lệnh ngắn gọn nhất để chỉ huy tôi. Đợi Đứa Ngốc Khai Ngộ: 【 Rút. 】 Đợi Đứa Ngốc Khai Ngộ: 【 Xuống đường dưới. 】 Tôi ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng ạ anh ơi!" Đánh xong một trận, cổ họng tôi cũng muốn "cháy" vì ép giọng. Đợi Đứa Ngốc Khai Ngộ: 【 Giờ chưa đánh nữa, tối tôi bật mic dạy em. 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao