Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cái mặt già của tôi đỏ bừng lên. Vốn định tìm đại cái ảnh mạng nào đó để lấp liếm. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chụp đôi chân của chính mình gửi qua. Vài giây sau, dã vương gửi lại một tin nhắn thoại, giọng nói trầm khàn: "Ông xã rất thích." "Nhưng mà, nếu chân mở rộng ra một chút rồi chụp... ông xã sẽ càng thích hơn." ...... Quá gợi đòn rồi! Mặt tôi nóng ran, không đủ mặt dày để đồng ý. Anh ta lại được đà lấn tới: "Không chụp cũng được, tối nay ngủ cùng ông xã đi." Đồng tử tôi chấn động. Cuộc gọi thoại của anh ta gọi tới. Tôi luống cuống bắt máy, ép giọng phàn nàn. "Ông xã, đừng quậy nữa mà." Anh ta khẽ cười: "Không được. Trừ khi..." "... Bé yêu dỗ tôi ngủ." Hóa ra chỉ là dỗ ngủ thôi à? Tôi cứ tưởng... Cậu bạn cùng phòng hôm nay về nhà ngủ rồi, tôi vừa hay có thể thoải mái dỗ dành anh ta. Tôi dùng giọng "dẹo" hát cho anh ta nghe một bài hát ru. Bên kia im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở dốc kìm nén kéo dài. Tôi hỏi: "Ông xã, anh có đang nghe không?" Giọng anh ta cực thấp: "Đang nghe. Bé yêu ngoan... hát tiếp đi, đừng dừng lại." Tôi từ từ hát đến mức chính mình cũng buồn ngủ, không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Đang lúc mơ đẹp, bỗng có tiếng ai đó gào thét bên tai. "Phương Du! Dậy đi! Tỉnh lại đi! Phương Du!" Tôi dụi dụi vào gối, không muốn dậy. "Ông xã...... bên ngoài ồn quá." Trong tai nghe liên tục truyền đến tiếng còi báo động, giọng người kia gấp gáp đến mức lạc đi: "Mau dậy đi! Chạy ra ngoài mau!" Âm thanh trong giấc mơ càng lúc càng chân thực, xuyên qua tai nghe đập thẳng vào màng nhĩ. Tôi giật mình tỉnh giấc, ngửi thấy mùi khét trong không khí. Báo cháy! Tôi chộp lấy điện thoại, nhảy khỏi giường lao ra ngoài. Vừa mở cửa, hành lang đầy những bóng người đang tháo chạy. Nhưng giữa dòng người ngược xuôi ấy, tôi liếc mắt một cái đã thấy Tần Dương. Mọi người đều liều mạng chạy xuống lầu, chỉ có hắn là mắt đỏ hoe, liều chết chen ngược dòng người về phía tôi. "Cậu là heo à?!" Hắn sải bước tới, siết chặt lấy cổ tay tôi. "Sao mà ngủ say như chết thế hả?!" Chúng tôi theo dòng người xuống lầu. Mười phút sau, dưới sân ký túc xá chật kín sinh viên vẫn còn chưa hoàn hồn. Đám cháy thực ra không lớn, do mạch điện ký túc xá cũ kỹ bị chập mạch rồi làm cháy quần áo đang phơi. Lửa đã tắt, nhưng vẫn đang kiểm tra tình hình. Tôi ngồi xổm bên bồn hoa, run cầm cập vì lạnh. Tần Dương đứng ở phía đầu gió che chắn cho tôi. Xung quanh rất nhiều người đang gọi điện, quay phim. Tôi nhìn điện thoại, cuộc gọi thoại với dã vương đã ngắt từ lâu. Tôi gửi tin nhắn cho anh ta. 【 Ông xã, vừa nãy có chuông báo cháy, sợ chết khiếp luôn. 】 "Ting" một tiếng giòn giã, điện thoại trong túi áo Tần Dương sáng lên. Tôi đờ người, chằm chằm nhìn vào ánh sáng mờ nhạt trong túi hắn, rồi từ từ dời mắt lên trên. Áo ngủ của Tần Dương cài cúc đến tận trên cùng, không nhìn thấy xương quai xanh. Tầm mắt tôi cuối cùng rơi trên mặt hắn. Hắn đối diện với tôi, nơi đáy mắt cuộn trào một cảm xúc nồng đậm mà tôi không hiểu nổi. Giọng tôi khàn đặc hỏi hắn: "Tần Dương, nhiều người chạy ra ngoài như thế..." "Sao cậu biết... tôi vẫn còn ở trong ký túc xá?" Yết hầu Tần Dương khẽ trượt một cái, hắn dời tầm mắt đi chỗ khác. Lúc nhìn lại tôi, ánh mắt hắn đầy vẻ chế giễu. "Cậu nợ Từ Kiệt một cái lạy đấy." "Cậu ta gọi điện cho cậu không được, cứ ở trong group cầu xin mọi người gõ cửa giúp." "Tôi mà không đi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cậu biến thành heo quay à?" Tôi lườm hắn một cái, nửa tin nửa ngờ mở group chat ký túc xá ra. Tin nhắn trong group đã sớm 99+ rồi, giờ vẫn đang "ting ting" liên tục. Tôi lướt lên trên, quả nhiên tìm thấy tin nhắn spam của Từ Kiệt: 【 402 Phương Du không gọi điện được! Cầu xin ai đó qua gõ cửa với! 】 【 Nó mà ngủ rồi là không gọi dậy được đâu! Mau cứu nó với!! 】 Tôi rưng rưng nước mắt báo bình an cho Từ Kiệt: 【 Bố mày vẫn ổn, không sao cả. 】 【 Con trai ngoan, bố mua trang phục cho con. 】 Từ Kiệt và tôi lại bắt đầu màn đấu khẩu nhiệt tình. "Này." Tần Dương dùng mũi chân hích hích vào bắp chân tôi. "Giảng viên bảo trong group là để chúng ta tự tìm khách sạn ở tạm một đêm." Tôi gật đầu: "Được." Mười phút sau. Tôi và Tần Dương đứng bên quầy lễ tân của một khách sạn bình dân. "Chỉ còn duy nhất một phòng hai giường đơn thôi, hai anh đẹp trai có lấy không ạ?" Cô nhân viên lễ tân cười xin lỗi. Tôi lạnh đến mức không chịu nổi, không muốn đi đâu nữa. Vừa nãy Tần Dương đến cứu tôi, tôi cũng không thể đuổi hắn đi được. Thế là, hai đứa tôi buộc phải ở chung một phòng. Trong phòng hơi ấm tỏa ra rất đủ. Hai chiếc giường đơn chỉ cách nhau một cái tủ đầu giường. Trải qua một phen sóng gió, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tôi lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn QQ cho dã vương. 【 Ông xã, em không ngủ được nữa rồi. 】 Anh ta không trả lời, chắc là đã ngủ say. Tôi thấy tủi thân vô cớ, liên tục gửi tin nhắn cho anh ta. 【 Hôm nay sợ quá chừng, hành lang toàn là khói thôi. 】 【 Tôi suýt chút nữa là không được gặp bé yêu của tôi nữa rồi. 】 【 Nếu không phải tại cái tên làm màu đó... 】 Tôi gõ chữ được một nửa, quay đầu nhìn Tần Dương một cái. Dưới ánh đèn ngủ mờ vàng, hắn đang cầm điện thoại, nụ cười trên mặt đặc biệt dịu dàng. Tôi xóa đi ba chữ "tên làm màu", quay lưng về phía Tần Dương. 【 Nếu không có người gọi em, chắc em thảm rồi! 】 【 Ông xã, bây giờ em vẫn còn sợ lắm hu hu hu hu. 】 Ngay lúc này, giọng nói của Tần Dương u ám vang lên. "Ông xã... Cậu có ông xã rồi à?" Tôi sợ đến mức suýt bắn ra khỏi giường. "Cậu bị bệnh à! Nhìn trộm người khác làm cái gì?" Hắn nhún vai vô tội: "Vô tình nhìn thấy thôi." "Tự cậu không dán miếng dán chống nhìn trộm, chữ lại còn to như thế nữa." Tôi liếc hắn một cái, trùm chăn kín đầu. Tần Dương tiếp tục truy hỏi: "Ông xã cậu là nam hay nữ thế?" "Tôi có quen không? Có phải người trong viện mình không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao