Nam phụ độc ác cũng có người nhớ đến
Giới thiệu truyện
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một nam phụ độc ác, tôi đưa người bà bị mất trí nhớ rời đi.
Bà nội vốn là người ung dung tự tại, vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. “Cháu gái ngoan, sao cháu lại vội vàng thế?”
Tôi ngửa mặt nhìn trời: “Bà ơi, con là cháu trai, không phải cháu gái.”
“À ừ, hôm nay con là con trai.”
Tôi vội giải thích: “Con vốn luôn là con trai mà.”
Bà gật đầu, im lặng hồi lâu không nói gì, chẳng rõ đang suy tính điều gì trong đầu. Một lúc sau, bà bỗng lên tiếng: “Chúng ta cứ thế mà đi, thì bạn trai con tính sao?”
Tôi giật nảy mình: “Bà ơi, sao con có thể có bạn trai được!”
Đêm đó, người đang nằm trong chăn bóp chặt eo tôi, trầm giọng hỏi: “Tại sao cậu lại không thể có một người bạn trai, hửm?”