Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chiều tối đi làm về, tôi đưa bà đi mua thức ăn. Trong lúc tôi cúi người nhặt rau, bà lại biến mất tăm. Tôi biết bà chắc chắn lại chạy đi loanh quanh đâu đó rồi, đành phải kiên nhẫn đi tìm. Lần này tôi mới đi chưa đầy một vòng chợ đã thấy bà từ xa chạy lại, vẻ mặt đầy hưng phấn: “Bạn trai con quay lại rồi kìa!” Gương mặt bà bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, hào hứng nói. Tôi giúp bà đeo lại khẩu trang, bà không đợi được mà kéo tuột tôi đi. Tôi bất đắc dĩ phải đi theo bà. Đến trước một siêu thị lớn đang tập trung rất đông người, bà dừng lại. “Nhìn kìa, cậu ấy ở đằng kia.” Thuận theo hướng tay bà chỉ, tôi nhìn thấy Bùi Cảnh Châu. Nam chính Bùi Cảnh Châu! Cách đây không lâu tôi còn vừa mới tranh giành nữ chính với hắn, giờ vẫn còn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét của hắn lúc đó. Tim tôi thắt lại, người không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Bà ơi là bà, sao bà lại đẩy con vào miệng cọp thế này! Tôi hớt hải kéo bà quay về, nhanh chóng đẩy bà vào trong xe. “Bà ơi, đó là kẻ thù của nhà mình đấy, bà phải đề phòng một chút chứ.” Tôi lái xe lao nhanh về nhà, bà vẫn cứ ngồi đó cười mãi không thôi. May mà không có nguy hiểm gì, Bùi Cảnh Châu không nhìn thấy chúng tôi. Lúc nãy vội quá tôi cũng chưa kịp nghĩ tại sao hắn lại ở đây. Hắn đến cái huyện nhỏ này làm gì? Hệ thống chẳng phải nói nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa sao? Chẳng biết mắt xích nào đã sai sót mà chúng tôi lại chạm mặt nhau. Xem ra dạo này ra ngoài phải tránh né một chút, cũng phải bảo bà ít ra ngoài đi mới được. Về đến nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đi rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Bà nằm bò trên sofa cày phim, dường như đã quên mất chuyện vừa rồi. Khi tôi vừa nấu xong món cuối cùng bưng ra, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Bà nhanh chân chạy ra mở cửa, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. Tôi cứ ngỡ là bà lão nào đó trong khu đến tán gẫu với bà, nhưng khi cửa vừa mở ra, tôi lập tức hóa đá tại chỗ. “Cháu trai về rồi à, mau vào đi.” Bà niềm nở chào mời người đứng trước cửa vào nhà. Đó chẳng phải bà lão nào cả, đó chính là Bùi Cảnh Châu. Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh", sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa cả. Bùi Cảnh Châu mặc một chiếc áo khoác dáng dài, vóc dáng cao rạng rỡ tựa vào khung cửa mỉm cười. Khi được bà kéo vào nhà, hắn vẫn đang cười, ghé sát vào tai tôi nói một câu: “Đã lâu không gặp.” Hai chân tôi mềm nhũn ra, nếu không vịn vào bàn ăn thì có lẽ giờ này tôi đã quỳ sụp xuống trước mặt hắn rồi. Dù tôi chỉ là người xuyên không vào giữa chừng để làm nhiệm vụ, nhưng cũng đã gây ra không ít rắc rối cho Bùi Cảnh Châu. Không ngờ truyện đã đại kết cục rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. “Anh... sao anh biết tôi ở đây?” Tôi tuyệt vọng hỏi. “Bà nội nhìn thấy tôi đấy chứ. Không ngờ trí nhớ bà lại tốt thế, vẫn còn nhận ra tôi, lại còn tiện thể cho tôi biết địa chỉ nhà cậu nữa.” Lúc tôi đưa Tô Dao đi gặp bà, Bùi Cảnh Châu cũng có mặt ở đó. Hắn tổng cộng cũng chỉ gặp bà tôi vài lần, sao lại có thể trùng hợp đến thế, ngay cả tôi bà còn quên mà lại nhớ rõ hắn như vậy. Vậy giờ thì sao? Hắn đến để trả thù à? Chẳng lẽ phải khiến tôi cửa nát nhà tan, lưu lạc đầu đường xó chợ hắn mới vừa lòng sao. Mỗi khi gặp nguy hiểm, tôi lại có thói quen gọi hệ thống. Nhưng lần này hệ thống thật sự đã biến mất rồi, gọi thế nào cũng không thấy hồi âm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao