Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cố Tư Bùi không nói gì. Anh ta hạ mắt, hàng mi đen dày che khuất cảm xúc nơi đáy mắt. Thấy anh ta định đi ra ngoài lần nữa, tôi vội vàng gọi lại: "Cố Tư Bùi, anh khoan hãy đi." Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn ly hôn với Cố Tư Bùi. Nam chính công sở dĩ vẫn còn liên lạc với tôi là vì Cố Tư Bùi. Chỉ cần tôi ly hôn, tôi sẽ không còn giá trị lợi dụng gì với nam chính công nữa. Như vậy biết đâu cũng có thể thoát khỏi cốt truyện. Cố Tư Bùi lại dừng bước. Mất hai giây sau anh ta mới chậm chạp quay đầu lại. "Có chuyện gì sao?" "Anh đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh." Không biết có phải do đang mang thai hay không, tôi cứ hễ đói là thấy tim đập nhanh, khó chịu. Cúi đầu húp hết nửa bát mì, tôi đặt đũa xuống, rút tờ giấy lau miệng. Tôi đứng dậy đi về phía Cố Tư Bùi. Chầm chậm quỳ xuống trước mặt anh ta, hơi cúi đầu, thành khẩn xin lỗi: "Cố Tư Bùi, xin lỗi anh nhé." "Tôi... tôi tệ quá, không nghe anh giải thích, cứ khăng khăng là anh cố ý tính kế tôi." "Tôi còn vì chuyện này mà luôn bắt nạt anh và gia đình anh." "Xin lỗi, thực sự xin lỗi..." Tôi còn chưa nói dứt câu, Cố Tư Bùi đột nhiên cũng quỳ xuống đất. Giữa đôi lông mày của anh ta hiện lên vẻ mệt mỏi, giọng nói bình thản, nhìn chằm chằm tôi: "Hôm nay tôi hơi không khỏe, để mai rồi hành hạ tôi tiếp được không?" Tôi: "???" Phải rồi. Trước đây tôi từng quỳ xuống thế này để bày trò hành hạ anh ta. Còn quay video đăng lên mạng khóc lóc kể lể rằng mình đang mang thai mà anh ta lại bạo hành mình. Thế là anh ta bị cư dân mạng quá khích mắng chửi lên tận hot search. Tôi khô khốc giải thích: "Tôi không có ý bày trò hành hạ anh." "Tôi muốn nói là, tôi biết mình sai rồi." "Hay là chúng ta... ly hôn đi." Cố Tư Bùi không nói gì. Anh ta im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên những tia sáng u tối không rõ ràng. Một lúc sau. Anh ta thở dài, có phần bất lực, lại pha chút dung túng và dỗ dành: "Đánh thêm một lần nữa rồi đi ngủ, được không?" Tôi: "???" Không phải đâu đại ca ơi. Tôi đâu có phải là kiểu người "S" quỷ kế đa đoan gì đâu. "Tôi không nói đùa, chúng ta ly hôn đi." "Như vậy tốt cho anh, cho cả gia đình anh nữa, tôi cũng có thể..." "Em đừng hòng!" Cố Tư Bùi đột nhiên gắt gao ngắt lời tôi. Anh ta đứng phắt dậy, xoay người đi ra cửa. Bàn tay với những khớp xương rõ rệt nắm chặt lấy tay nắm cửa, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn. "Ngôn Lộ, em đừng hòng ly hôn với tôi." "Chỉ cần tôi không đồng ý, cuộc hôn nhân này em vĩnh viễn không ly hôn được đâu." Giọng nói lạnh lùng, rõ ràng, không chút gợn sóng. Nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân. Nói xong, anh ta sập cửa thật mạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!