Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Kể từ ngày hôm đó, mỗi đêm Cố Tư Bùi đều ôm tôi ngủ. Tôi thích cảm giác anh ta ôm mình từ phía sau, rất ấm áp, rất thoải mái. Nhưng tôi biết mình rất có thể sẽ bị cốt truyện khống chế lần nữa, nên không dám đáp lại tình yêu mãnh liệt của anh ta, cũng không dám giao tiếp quá nhiều. Mỗi khi anh ta nói chuyện với tôi, tôi đều im lặng giả vờ ngủ. Vài ngày sau, ánh mắt Cố Tư Bùi nhìn tôi ngày càng kỳ lạ, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tối nay, anh ta ôm đống quần áo bẩn tôi vừa thay ra định đi giặt. Đi đến cửa bỗng dừng lại, như thể cuối cùng không nhịn được nữa, anh ta quay đầu: "Ngôn Lộ." Tôi: "Ừm?" Anh ta mím môi hồi lâu, cuối cùng rặn ra một câu: "Gần đây... sao em không đánh tôi nữa?" Tôi ngẩn người: "???" Nhóc con trong bụng cũng đứng hình, cảm xúc kích động, cái miệng nhỏ liến thoắng: 【Ba ba người... hormone mang thai của ba nhỏ cũng tấn công não người rồi à? Ôi trời đất ơi, người hỏi câu này không phải là tìm đòn thì là gì? Ba nhỏ khó khăn lắm mới không đánh người, người lại còn sấn sổ đòi đánh, người làm vậy chỉ tổ làm cây roi chết vì làm việc quá sức thôi biết không?】 Nghe nhóc con nói vậy, não tôi nhảy số, hỏi một câu: "Không lẽ tôi biến anh thành M rồi đấy chứ?" Nhóc con: 【M là cái gì ạ?】 Cố Tư Bùi run rẩy mí mắt: "..." Anh ta nuốt nước bọt, không nói một lời quay đầu bỏ đi. Tôi: "?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!