Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Lý Hành Dã và Văn Tân Niên vốn tưởng rằng khi chơi chán rồi họ sẽ không để tâm nữa. Không ngờ, Chu Húc lại mang thai. Lúc đó Văn Tân Niên đi tiếp khách về có uống chút rượu, dùng lực hơi mạnh làm Chu Húc đau đớn. Làm được một nửa hắn mới thấy sai sai, đưa tay xuống dưới kiểm tra thì phát hiện Chu Húc bị chảy máu. Đưa vào viện mới biết là đã mang thai.
Mấy vị Alpha vì chuyện này mà đánh nhau một trận.
"Sao, chẳng phải coi anh ấy là món đồ chơi thôi à? Sao giờ lại muốn đứa bé trong bụng là của mình?" Chu Triệt cười lạnh nhìn Văn Tân Niên. Khóe môi Văn Tân Niên bị đánh rách, rướm máu, hắn im lặng. Hắn không thể tự lừa mình dối người được nữa. Mỗi khi nhìn thấy bộ dạng hèn mọn của Chu Húc, lòng hắn lại đau thắt lại, luôn nhớ về những ngày Chu Húc từng đuổi theo sau mình.
Biết Chu Húc mang thai, chỉ cần nghĩ đến việc đứa trẻ có thể là của mình, hắn đã không nén nổi sự phấn khích. Lý Hành Dã quay mặt đi chỗ khác, mặt hắn cũng bầm tím, lúc nãy họ đánh nhau thật sự, cú nào ra cú nấy. Cuối cùng kết quả xét nghiệm cho thấy đứa trẻ là của Văn Tân Niên.
Chu Triệt hoàn toàn bùng nổ: "Văn Tân Niên!" Mùi rượu Rum lập tức tràn ngập căn phòng, Chu Triệt túm cổ áo Văn Tân Niên đấm tới tấp. Hai người lao vào xô xát. Lý Hành Dã nhặt tờ giấy xét nghiệm dưới đất, nghiến răng kèn kẹt. Hắn vứt tờ giấy đi rồi cũng xông vào cuộc chiến, hai đánh một, Văn Tân Niên nhanh chóng yếu thế và ăn không ít đòn. Mùi gỗ tuyết tùng, rượu Rum và thuốc lá trộn lẫn tạo thành một mùi vị kỳ quái khó chịu. Ba Alpha cấp cao mất kiểm soát tin tức tố rất nghiêm trọng, bảo vệ không ngăn nổi, cuối cùng cảnh sát đến họ mới buộc phải dừng lại.
Chu Húc thấy những vị khách dạo này hơi lạ, cứ luôn hỏi cậu muốn cái gì. Cậu rất mờ mịt, cậu có thể muốn gì đây? Cậu chỉ cần hầu hạ khách thật tốt để không bị đói, không bị đánh là đủ rồi. Mỗi lần cậu không nói ra được, các vị khách lại trở nên không vui.
Lần này Lý Hành Dã lại hỏi vậy, Chu Húc đành nói: "Muốn ngài... làm tình với tôi." Cậu nhớ rất nhiều vị khách thích nghe cậu nói như vậy. Nhưng cậu vừa nói xong, bờ môi đã bị Lý Hành Dã chặn lại. Sau đó Lý Hành Dã ôm cậu thật chặt. Chu Húc nhớ hắn đã nói rất nhiều, nào là xin lỗi, nào là lẽ ra nên sớm nhận rõ lòng mình. Những lời sau đó Chu Húc không nhớ nổi nữa, cậu bây giờ vốn là một kẻ ngốc, những lời này nói một lần cậu không nhớ được. Sở dĩ cậu nhớ được quy tắc của Tước Sắc và những lời lấy lòng là vì đã bị đánh rất nhiều lần, bị ép phải nói vô số lần mới nhớ nổi.
Vì Chu Húc mang thai nên Chu Triệt đành phải nhúng tay vào việc kinh doanh ở nước ngoài của gia đình, khiến cha mẹ Chu phải định cư ở đó thêm vài năm. Thời gian trôi qua, bụng Chu Húc ngày một lớn hơn, nhô lên một đường cong tròn trịa, nhưng người cậu thì ngày càng gầy gò. Chu Triệt và Lý Hành Dã ghen tị đến đỏ cả mắt, luôn ôm Chu Húc và bảo sau này nhất định phải sinh cho họ một đứa.
Gần đây Chu Húc hay gặp ác mộng, đang ngủ say bỗng hét lên: "Đau... đau quá... cầu xin... đừng đánh..." Lúc ăn cơm cậu cũng không dám ăn, chỉ khi họ ăn xong và bảo đồ thừa này thưởng cho cậu, cậu mới dám ăn một cách yên tâm. Họ từng định tự tay đút cho Chu Húc ăn, cậu không phản kháng nhưng cả người sẽ căng cứng, ngoan ngoãn nuốt từng miếng một, rồi sau đó vì quá căng thẳng mà nôn sạch ra hết. Họ đành phải giả vờ ăn vài miếng rồi "thưởng" phần còn lại cho Chu Húc.
________________________________________