Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: END
Lý Hành Dã và Chu Triệt lúc đầu không tin lời Văn Tân Niên. Cho đến khi họ thấy Chu Húc ngồi xổm bên cạnh con chó ngốc kia, tủi thân nói: "Chồng... ăn hết rồi, trước đây... lúc nào cũng để lại cho tôi một ít mà..." Cảm giác đó hoàn toàn khác với khi cậu ở bên họ. Ở trước mặt họ, cậu luôn khúm núm, hèn mọn, còn trước mặt con chó, cậu lại bộc lộ sự thoải mái và ấm ức.
Hóa ra họ còn chẳng bằng một con chó! Lý Hành Dã định vứt con chó đi nhưng Văn Tân Niên ngăn lại: "Tinh thần cậu ấy đang căng thẳng, chỉ có con chó này mới khiến cậu ấy thả lỏng được." Lý Hành Dã càng tức hơn nhưng xen lẫn là sự đau lòng và chua xót. Hắn nghe Chu Húc véo tai con chó nói: "Chồng ơi, lông... lông ngắn đi rồi!" Con chó liếm tay Chu Húc, Lý Hành Dã tức quá đi tới kéo Chu Húc dậy: "Nhớ rửa tay đấy!" Hắn còn "vô tình" dẫm lên chân con chó một cái. Con chó rên rỉ, Chu Húc lo lắng nhìn nó nhưng không dám nói gì, nhìn Lý Hành Dã với ánh mắt càng thêm sợ hãi. Chu Triệt từ phía sau đi tới, ra vẻ vô hại dắt Chu Húc đi rửa tay, không quên mỉa mai Lý Hành Dã.
Tối hôm đó, Chu Triệt đeo tai chó giả, gắn đuôi chó vào lưng, bắt Chu Húc gọi mình là "chồng". Chu Húc bị hành đến lộn xộn, chỉ biết ngoan ngoãn gọi: "Ưm... chồng ơi..."
Bụng ngày càng lớn, mấy vị Alpha chăm sóc Chu Húc ngày càng kỹ. Cuối cùng họ dọn hẳn vào bệnh viện ở cho yên tâm. Thấy Văn Tân Niên áp tai vào bụng Chu Húc nghe tiếng con, Lý Hành Dã và Chu Triệt ghen tị không thôi, thầm nghĩ sau này cũng phải bắt Chu Húc sinh cho mình một đứa. Nhưng ước muốn đó tạm thời bị gạt đi vì khi sinh đứa bé này, Chu Húc đã bị băng huyết.
Cách một cánh cửa phòng phẫu thuật, họ như ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, trái tim treo ngược lên như sắp nổ tung. Cuộc phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ, ba người đàn ông ngồi ngoài hành lang trông rệu rã, tồi tàn không còn chút phong thái nào, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Cuối cùng Chu Húc cũng qua cơn nguy kịch, người cậu rất yếu nhưng đứa bé thì lại rất khỏe mạnh.
Sau khi sinh, sức khỏe Chu Húc yếu đi hẳn, họ nâng niu cậu như bảo vật dễ vỡ. Chỉ có một điều là Chu Húc thỉnh thoảng vẫn ăn vụng thức ăn cho chó. Vì trước đây ở Tước Sắc từng bị đói, nên nếu con chó Golden ăn thừa, cậu sẽ ăn nốt. Dù giờ đã quen ăn cơm ngon nhưng thói quen đó vẫn còn. Các Alpha không dám mắng vì sợ cậu hoảng, chỉ biết âm thầm dặn người làm cho chó ăn lượng vừa đủ, có khi còn phải giấu Chu Húc để cho chó ăn thêm.
Chu Húc nhìn bát chó trống không, thầm nghĩ: Dạo này chồng mình ăn khỏe thật đó...
END.