Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhiệm vụ lần này của chúng tôi khá đặc biệt, cần thu hồi một bản báo cáo nghiên cứu quan trọng. Địa điểm là một viện nghiên cứu ngầm đã bị bỏ hoang. Vài tháng trước, nơi này bị quái vật tấn công, các vật thí nghiệm thừa cơ trốn thoát, biến cả viện nghiên cứu thành sân chơi của chúng. "Dựa theo báo cáo khảo sát, vẫn còn không ít quái vật ẩn nấp dưới lòng đất." "Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, tất cả mọi người phải nâng cao cảnh giác tối đa." Mục Thành là đội trưởng, anh ta dẫn đội tiến lên phía trước. Theo lối hành lang thoát hiểm đã bỏ hoang từ lâu, chúng tôi thành công tiến vào bên trong. Hành lang u tối, mặt đất rải rác mảnh vụn, không khí thoang thoảng một mùi tanh tao kỳ quái. Bên tai vang lên tiếng thì thầm: "Lâm Diễn, em qua đây một chút." "Lại đây, đứng vào giữa bọn anh này." "Lâm Diễn, em thơm thật đấy..." "Em không sao đâu, em tự đi được mà." Câu trả lời của Lâm Diễn bị phớt lờ, mấy người kia cứ thế vây chặt lấy cậu ta ở giữa. Tôi không nhìn họ, đứng ở góc rẽ kiểm tra phía trước có an toàn hay không. Đoạn cốt truyện này chẳng liên quan gì đến gã nam phụ độc ác là tôi cả, đây là tình tiết quan trọng để tình cảm của Lâm Diễn và nam chính công thăng hoa. Chỉ cần tiến sâu thêm chút nữa, cả đội sẽ bị quái vật phục kích rồi lạc mất nhau. Mục Thành vì bảo vệ Lâm Diễn mà bị thương, suýt chút nữa mất mạng dưới vuốt quái vật. Sau khi hội quân, phát hiện Mục Thành bị thương, tôi sẽ nổi trận lôi đình và muốn dạy cho Lâm Diễn một bài học... Kiểm tra xong trang bị, tôi quay đầu thúc giục: "Nhanh lên chút đi được không? Cứ lề mề thế này thì bao giờ mới xong nhiệm vụ?" Mấy người kia mới sực tỉnh, vây quanh Lâm Diễn tiến về phía trước. Phòng tài liệu nằm ở tầng hầm thứ năm. Thang máy hỏng, chúng tôi chỉ có thể đi cầu thang thoát hiểm. Cầu thang chất đầy những xác chết thối rữa không còn hình thù và rác rưởi, không dọn được lối đi, đành phải đổi sang một đường khác. Tìm nửa ngày, vất vả lắm mới thấy một lối cầu thang khác ở trong góc. Cầu thang tối om như họng súng của một con quái vật khổng lồ. Tôi nuốt nước bọt, là người đầu tiên bước xuống. "Lâm Diễn không sao đâu, đừng sợ." Đồng đội gượng gạo trấn an, "Để anh xuống trước, em đi sau anh..." Lời còn chưa dứt, Lâm Diễn đã đi theo sau tôi xuống dưới. Càng xuống thấp, nhiệt độ càng giảm. Trong bóng tối, tôi nghe thấy những tiếng động mơ hồ. "Chờ đã, mọi người có nghe thấy..." Tiếng gầm thét của quái vật phá tan cửa thoát hiểm, vô số quái vật nhỏ lao về phía chúng tôi. Không biết ai đã hét lên một tiếng: "Chạy mau!" Chúng tôi chạy thục mạng, ai nấy đều chọn cánh cửa gần mình nhất để lao ra. Mấy con quái vật bám sát theo sau. Đôi chân người không đấu lại được bốn chân thú, tôi nhanh chóng bị mấy con quái vật đuổi kịp và vồ ngã. Sau khi giết chết hai con, con quái vật còn lại hất văng khẩu súng trong tay tôi, nhe răng trợn mắt lao về phía cổ tôi. Tôi lập tức rút dao găm ra phản kháng. Răng nanh cận kề, mùi hôi thối nồng nặc khiến tôi không mở nổi mắt. Ngay khoảnh khắc răng nanh sắp đâm vào da thịt, con quái vật bỗng khựng lại, thân hình cứng đờ đổ gục trước mặt tôi, nhanh chóng tắt thở. Tay buông lỏng, xác quái vật đổ nghiêng xuống đất. Một gương mặt hoảng hốt lọt vào tầm mắt tôi. "Lâm Diễn?" Tôi nhìn Lâm Diễn vừa cứu mình mà không nói nên lời. Lúc này chẳng phải cậu ta nên ở cùng Mục Thành sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Tiếng rít gào từ sâu trong hành lang truyền đến. Lâm Diễn hoảng loạn siết chặt tay, kéo cổ tay tôi chạy về phía trước. "Đi mau, đi mau trước đã..." Chạy vào căn phòng ở góc rẽ, tôi lập tức khóa cửa lại, còn đẩy cả chiếc bàn ra chặn cửa. Lâm Diễn như trút hết sức lực ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Tôi bình tĩnh lại một chút, đi đến ngồi cạnh cậu ta. "Sao cậu lại chạy theo tôi?" Đồng đội đều vây quanh cậu ta, có chạy thì cũng phải chạy theo họ mới đúng chứ. "Em... em..." Hơi thở của Lâm Diễn vẫn chưa ổn định, nói chuyện lắp bắp, "Em thấy anh... đi một mình..." "Nói chậm thôi, không ai vội cả." Lâm Diễn hít một hơi thật sâu, nhịp thở cuối cùng cũng bình lặng lại: "Em thấy anh đi một mình, em lo lắng nên đi theo..." Tôi nhất thời chết lặng. Tôi gãi mặt, gãi đầu, lúng túng hồi lâu: "Ờ... cảm ơn cậu đã cứu tôi." "Không có gì đâu ạ." Căn phòng trở nên yên tĩnh, tôi và Lâm Diễn không ai nói gì nữa, lặng lẽ tựa vào tường nghỉ ngơi. Tiếng quái vật cách một cánh cửa truyền vào, lát sau dần đi xa. Tiếng thở bên tai bỗng nặng nề hơn. Lâm Diễn cúi đầu, thu mình trong góc, trông trạng thái có vẻ không ổn. "Cậu làm sao vậy?" Mặc dù trong cốt truyện tôi không thích kẻ hay kéo chân sau như Lâm Diễn, nhưng khi cơ thể có thể tự do kiểm soát, tôi không thể bỏ mặc đồng đội của mình. Huống hồ, cậu ta vừa cứu tôi xong. "Không..." Lâm Diễn lại co người lại, quay lưng về phía tôi như đang hối lỗi, "Không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi..." "Mệt?" Tôi nhìn cơ thể đang run rẩy của cậu ta, "Thế này mà gọi là mệt à?" Cưỡng ép xoay người Lâm Diễn lại, tôi lập tức nhìn thấy vết máu trên bụng cậu ta. Vén gấu áo lên, một vết thương dài bằng lòng bàn tay chắn ngang eo Lâm Diễn, máu đang rỉ ra. Lâm Diễn dùng tay che lại, giọng nói nhỏ hẳn đi: "Chắc là... lúc nãy không cẩn thận quẹt phải cái gì đó. Nhưng anh đừng lo." Lâm Diễn ánh mắt đảo liên hồi, không dám nhìn tôi, "Em sẽ không kéo chân sau của anh đâu." Tôi vừa áy náy vừa cạn lời. "Thật không hiểu nổi sao lại tuyển cái loại người không có mấy lạng thịt, thể chất kém cỏi, phản ứng lại chậm chạp như cậu vào đội nữa..." Miệng tôi thì lẩm bẩm chê bai sự vô dụng của cậu ta, nhưng tay lại lấy ra bộ sơ cứu dự phòng để sát trùng. Vết thương không sâu, không cần khâu, nhưng vẫn đau đến mức mặt Lâm Diễn trắng bệch. Cậu ta cắn chặt môi dưới, không dám phát ra tiếng động, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Tôi không thèm chấp, chuyên tâm xử lý vết thương. Tiếng thút thít to dần. Ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Diễn trông đáng thương cực kỳ. "Đau một chút thôi mà?" Tôi lầm bầm một câu, đưa tay xoa đầu Lâm Diễn. Tóc cậu ta rất mềm, cảm giác chạm vào rất thích, làm tôi nhớ đến chú chó nhỏ tôi từng nuôi trước đây. Nghĩ đến đó, giọng tôi cũng mềm mỏng hẳn đi, nửa dỗ dành: "Đau đau bay đi, bay đi hết nhé." Lòng bàn tay trượt xuống, vò vò dái tai của Lâm Diễn, cuối cùng dừng lại ở lưng cậu ta vỗ nhẹ. "Nín đi nào, tôi sẽ nhẹ tay thôi. Được rồi, xong ngay đây, lát nữa cậu uống viên giảm đau này vào là hết đau ngay." Lâm Diễn chớp mắt, gương mặt tái nhợt thoáng hiện một tia ửng hồng. Cậu ta như không dám nhìn tôi mà cụp mắt xuống, nhưng vài giây sau lại nhìn lên. "Cảm ơn anh. Anh thật dịu dàng." "Cậu tự bảo vệ mình cho tốt là lời cảm ơn lớn nhất dành cho tôi rồi." Mùi máu thoát ra từ khe cửa, thu hút những con quái vật vốn đã đi xa quay trở lại. Chúng tôi không thể ra ngoài bằng cửa chính, đành phải leo ra từ ống thông gió. Ống thông gió ở đây đã cũ, không gian chỉ vừa đủ cho một người bò qua. Tôi ngồi xổm dưới cửa thông gió, ra hiệu cho Lâm Diễn giẫm lên vai mình để leo lên. "Anh lên trước đi, em giẫm lên bàn là lên được rồi." "Nhanh lên, đừng lề mề." "Không không, anh lên trước đi... em bị thương, bò chậm lắm." "Lâm Diễn! Đừng có lôi thôi với tôi!" "Em nói thật mà, anh lên trước đi, em sẽ theo sau anh, vớ lại em cũng không biết đường..." Giằng co nửa ngày, tôi thực sự không cãi lại được Lâm Diễn, đành đạp lên mặt bàn chui vào ống thông gió. Không gian hẹp đến mức không thể xoay người, tôi chỉ có thể giữ tư thế bò về phía trước rồi hỏi vọng lại. "Cậu lên chưa? Nếu không được thì lấy cái gì đó kê lên bàn." Động tác của Lâm Diễn nhanh nhẹn hơn tôi tưởng, cậu ta nhanh chóng chui vào ống. "Em vào rồi..." Tôi ừ một tiếng, hạ thấp người, quỳ bò cẩn thận trong ống dẫn. Lúc bị quái vật tấn công, tôi đã chạy xuống dưới. Tầng hiện tại chính là tầng năm nơi có mục tiêu nhiệm vụ. Tôi hồi tưởng lại bản đồ, nỗ lực phân biệt phương hướng. Vừa mải suy nghĩ, động tác của tôi chậm lại. Bỗng nhiên, có cái gì đó va vào mông tôi, một luồng hơi thở nóng rực xuyên qua lớp vải.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

Có truyện dài nào motip v ko à thít quớ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao