Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Lâm Diễn bị thương, không phải vì sự hãm hại của tôi, mà là vì cứu tôi.
"Tiêu Lâm Húc, Lâm Diễn vì cậu mà bị thương, cậu phải chăm sóc cậu ấy cho tốt đấy."
"Lúc trước còn nói Lâm Diễn kéo chân sau, giờ chẳng biết ai mới là kẻ kéo chân sau nữa."
"Cậu có làm được không, hay là để tôi chăm sóc Lâm Diễn cho."
Bị chỉ trích nhiều lần, tôi đã có thể coi lời nói của bọn họ như gió thoảng mây trôi.
"Tiêu Lâm Húc, ra ngoài một chút." Mục Thành ngoắc tay với tôi. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Tôi vừa định đứng lên thì bị Lâm Diễn gọi giật lại. "Anh Tiêu bây giờ phải chăm sóc em mà, có chuyện gì cứ nói ở đây đi."
Mục Thành nhìn Lâm Diễn. Im lặng một hồi, anh ta dời mắt: "Không có gì, để lần sau đi."
Sau khi đồng đội đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Lâm Diễn. Lâm Diễn bị thương ở chân, mấy ngày không xuống đất được.
Cậu ta ngày ngày làm nũng, hận không thể để tôi bón cơm cho ăn luôn.
Mục Thành đã đến rất nhiều lần, lần nào tôi cũng nhường không gian cho hai người. Nhưng rõ ràng là cơ hội riêng tư để bồi đắp tình cảm, vậy mà lần nào sắc mặt Mục Thành cũng không tốt cho lắm.
"Cậu nói gì với Mục Thành thế?"
"Em có nói gì đâu." Lâm Diễn sán lại gần: "Anh ơi, lúc nãy anh đi đâu thế? Lần sau đừng đi ra ngoài được không?"
Bám lấy tôi một hồi, Lâm Diễn rất mặt dày yêu cầu tôi lau người giúp. "Em mấy ngày rồi chưa tắm, anh Tiêu lau giúp em được không?" Lâm Diễn kéo tay tôi lắc qua lắc lại. "Nếu không em không ngủ được."
"Tôi đi lấy chậu nước cho cậu..."
"Ối giời ơi..." Lâm Diễn ôm chân kêu đau, "Động một tí là đau..."
Tôi: "......"
Tôi bưng nước ấm lại lau người cho Lâm Diễn.
"Anh Tiêu, chỗ này, em cảm thấy chỗ này bẩn lắm."
"Còn chỗ này nữa..." Lâm Diễn nắm cổ tay tôi chỉ huy.
Lau một hồi, không khí bắt đầu trở nên không ổn.
"Tiêu Lâm Húc......" Lâm Diễn tựa đầu lên vai tôi, ngẩng mặt nhìn tôi. "Giúp em với, em khó chịu quá..."
Nhìn từ góc độ này, những ưu điểm trên gương mặt Lâm Diễn như được phóng đại lên gấp bội, khiến người ta đã nhìn một cái là không nhịn được muốn nhìn cái thứ hai.
Hình ảnh đêm đó lởn vởn trong đầu không tan, chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã thấy váng đầu. Thật kỳ lạ, tôi đã đồng ý với yêu cầu của Lâm Diễn.
Mở mắt ra lần nữa, tôi tỉnh dậy trên giường của Lâm Diễn.
Cậu ta đang ngủ rất ngon, cánh tay ôm chặt lấy eo tôi. Những hình ảnh đêm qua hiện lên trong đầu. Vì Lâm Diễn hành động bất tiện, nên chính tôi đã...
Nhiệt độ người tôi tăng vọt, đỏ từ đầu đến chân. Sao mình lại có thể làm chuyện đó chứ? Quan trọng nhất là, Lâm Diễn đang là bệnh nhân mà! Mục Thành biết được chắc chắn sẽ chém tôi làm hai nửa mất!
Gạt cánh tay Lâm Diễn ra, tôi xỏ giày định chạy ra ngoài. Ngay khoảnh khắc tôi định bước ra khỏi phòng, tiếng kêu đau của Lâm Diễn vang lên.
"Suỵt, đau đau đau quá, anh Tiêu... anh đừng đi."
Tôi đành cam chịu ngồi lại bên giường. "Cậu đau chỗ nào?"
"Hừm..." Lâm Diễn hừ hừ một tiếng, ngón tay móc vào tay tôi, "Anh vừa quay lại là em hết đau ngay."
"Tôi chỉ định về thay bộ quần áo thôi." Tôi né tránh ánh mắt của Lâm Diễn như đang chạy trốn, "Nếu để người khác thấy hai đứa mình ngủ cùng nhau..."
"Bọn em thế nào thì liên quan gì đến bọn họ?" Lâm Diễn móc lấy tay tôi: "Anh Tiêu, đừng lo lắng, bất kể xảy ra chuyện gì em cũng sẽ đứng về phía anh."
Lời phản bác nghẹn lại nơi cổ họng. Không liên quan sao?
Lâm Diễn thì không sao cả. Dù cậu ta có làm gì cũng sẽ không bị ghét bỏ, luôn có người dọn dẹp hậu quả giúp. Nhưng tôi thì khác. Nói giảm nói tránh là nam phụ, nói thẳng ra chính là vật hy sinh.
"Cậu... cậu đừng nói với người khác." Tôi rút tay lại, "Tuyệt đối không được để Mục Thành và bọn họ biết."
Nụ cười trên mặt Lâm Diễn cứng lại. "Anh Tiêu, sao anh cứ nhắc đến anh ta mãi thế." Cậu ta gượng dậy, môi trề ra: "Tiêu Lâm Húc, em đã không còn là cái đứa yếu đuối như trước đây nữa rồi. Em xuất sắc hơn anh ta, xuất sắc hơn rất nhiều. Nhìn em nhiều hơn một chút có được không?"