Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi và Tống Tri Niên đều từng là những nhân vật phong vân trong trường. Tôi lớn hơn anh một khóa, nhờ gia thế hiển hách, ngoại hình và cách ăn mặc giống hệt idol, cộng thêm xu hướng tính dục gây xôn xao dư luận mà vô cùng nổi bật. Tống Tri Niên là đàn em nổi danh toàn trường ngay ngày đầu nhập học nhờ thành tích đứng đầu bảng và gương mặt cao ngạo, chán đời. Lần đầu gặp mặt, tôi trốn tiết ra ngoài chơi game, bị Tống Tri Niên – người vừa nhậm chức ủy viên kỷ luật bắt quả tang. Tôi cười hi hi, miệng ngậm kẹo mút, giở thói vô lại nũng nịu: "Trai đẹp à, tôi với mấy vị lãnh đạo bên hội học sinh của các cậu thân lắm, thông cảm chút đi mà." Bộ đồng phục trên người Tống Tri Niên ngay ngắn chỉnh tề. Vai rộng eo thon, đường nét cơ bắp mượt mà, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã mang lại cảm giác của một người đàn ông trưởng thành. Căn bệnh "cuồng nhan sắc" nặng nề của tôi tái phát, không nhịn được đưa tay lên nhéo mặt Tống Tri Niên một cái, giọng điệu chân thành: "Cậu ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa đấy." Tống Tri Niên lùi lại một bước, sắc mặt vẫn cao lãnh như cũ, nhưng vành tai lại âm thầm ửng đỏ: "Học trưởng, xin anh tự trọng." Tôi túm lấy tay áo anh lắc lắc, không chú ý tới mấy chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi hoa hòe của mình đã tuột ra từ lúc nào, để lộ một mảng xuân sắc: "Vậy cậu đừng ghi tên tôi nữa nhé." Ánh mắt Tống Tri Niên dừng lại nơi lồng ngực tôi chưa đầy một giây đã nhanh chóng dời đi, ấp úng nói: "Trần Mặc Bạch, quá... quá gần rồi." "Ể, sao cậu biết tên tôi, có phải âm thầm theo dõi tôi không?" Sau này tôi mới hiểu, trước khi tôi và Tống Tri Niên chào đời, ông nội hai bên đã định sẵn hôn ước từ bé. Dù vì cả hai chúng tôi đều là nam, cộng thêm việc hai gia đình có một số xung đột lợi ích nên chuyện này không ai nhắc đến nữa. Nhưng tôi vẫn tự coi mình là "chính cung", ngày ngày bám lấy anh gọi "ông xã". Dựa vào một bầu nhiệt huyết "bạo lực yêu đương", tôi đeo bám dai dẳng bẻ cong anh, đường đường chính chính yêu nhau. Khi cha mẹ còn sống, công việc bận rộn, sự quan tâm dành cho tôi ít đến đáng thương. Vốn dĩ vì thế mà tôi trở nên thích dính người, thiếu cảm giác an toàn. Sau khi cha mẹ gặp tai nạn qua đời, tình trạng này càng thêm trầm trọng. Quá hai tiếng không thấy Tống Tri Niên là tôi sẽ nổi cáu. Ép anh đưa tôi đến công ty, bất kể trường hợp nào cũng đòi hôn mọi lúc mọi nơi. Chuyện giường chiếu lại càng không biết tiết chế. Quyến rũ anh – một người vốn có tính cách hay xấu hổ – cùng tôi chơi trò đóng vai bác sĩ luật sư, hay kịch bản truy đuổi kẻ trộm. Ngày thường chỉ cần có chỗ nào không vừa ý, tôi lại khóc lóc om sòm. Làm lỡ dở không ít việc làm ăn quan trọng của anh. Lâu dần, cả công ty từ trên xuống dưới đều biết, vị tổng tài cao ngạo nói một không hai Tống Tri Niên không chỉ là gay, mà còn đặc biệt "sợ vợ". Sau một hồi phản tỉnh, suốt cả buổi chiều, tôi im lặng ở trong căn phòng nhỏ mà Tống Tri Niên đặc biệt dành riêng cho mình tại công ty, chơi xếp hạt đậu để giết thời gian. Không còn cứ hai phút lại gửi tin nhắn một lần. Cũng không động một tí là ép trợ lý đưa đi tìm Tống Tri Niên, chỉ đạo người đàn ông ấy bóp vai đấm chân, nấu cơm, cắt trái cây cho mình. Cho đến khi trời tối dần, tôi mới gọi điện cho Tống Tri Niên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, anh đang giải thích với những người xung quanh: "Ngại quá, bảo bối nhà tôi mất kiên nhẫn rồi, mong mọi người thông cảm." Trước đây, vì bực mình thái độ lúc nào cũng thanh tâm quả dục của Tống Tri Niên, tôi ép anh trước mặt người ngoài phải gọi tôi là "bảo bối". Cái xưng hô này không chỉ làm sụp đổ hình tượng mà còn không phù hợp trong các dịp trang trọng, Tống Tri Niên đương nhiên là không đồng ý. Nhưng đến tiếng thứ năm tôi tuyệt thực, người đàn ông cuối cùng cũng bại trận, cực kỳ miễn cưỡng đồng ý. "Bảo bối, bên anh còn chút việc nữa, trước chín giờ sẽ xong." "Tống Tri Niên, em không giục đâu, anh cứ bận việc của anh đi, em bắt xe về nhà trước đây." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Bởi vì trước đây, chỉ cần Tống Tri Niên không đích thân đưa đón, tôi kiên quyết không ngồi xe của bất kỳ ai khác. Bây giờ tôi hiểu chuyện như vậy, anh hẳn là phải vui mừng rồi chứ. Tống Tri Niên: "Đừng quậy, tám giờ được không, đợi anh mười phút." "Em đã đặt xe rồi." Cảm xúc của Tống Tri Niên có chút không ổn: "Trần Mặc Bạch, có phải vì buổi hợp tác lần trước có phụ nữ mà anh quên báo cáo nên em giận không?" Tôi hơi ngẩn ra, không ngờ Tống Tri Niên lại nói những chuyện này trước mặt đồng nghiệp, chỉ đành thành thật trả lời: "Không liên quan đến chuyện đó, sau này anh không cần báo cáo cũng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao