Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một đêm ngủ không yên giấc. Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm kéo Lương Viễn Sơn ra khỏi danh sách đen, gửi tin nhắn đi: 【 Nếu tiện, hôm nay gặp nhau một lát. 】 Lương Viễn Sơn trả lời ngay lập tức: 【 1. 】 Kiểu trả lời chẳng khác gì người máy này, tôi đã quen rồi. Lúc cha mẹ còn sống vốn đã không tán thành tình cảm của tôi và Tống Tri Niên: "Tiểu Bạch, con thích đàn ông, cha mẹ không phản đối, nhưng thằng nhóc nhà họ Tống kia tâm kế quá nhiều, với nhà chúng ta lại là quan hệ cạnh tranh, nếu nó muốn, nó có thể chơi chết con đấy." Hai người vô số lần tìm cách phó thác hạnh phúc cả đời của tôi cho Lương Viễn Sơn. Người chồng mà họ đã tỉ mỉ chọn lựa cho tôi, đời tư sạch sẽ, năng lực mạnh mẽ lại trung thành. Tôi thật sự không ngờ tới, có một ngày làm gay cũng không thoát khỏi cảnh hôn nhân sắp đặt... Lương Viễn Sơn cung kính lại khách sáo đáp một câu: "Đã nhận, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Chủ tịch." Tôi khóc lóc om sòm, túm lấy ống quần cha mẹ tố cáo: "Ở bên Tống Tri Niên có chết hay không con không biết. Nhưng ở bên Lương Viễn Sơn, con nhất định sẽ bị ngạt chết mất!" Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đầu nghe lời họ cùng Lương Viễn Sơn ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Tuy có hơi tẻ nhạt một chút, nhưng ít nhất có thể bình an vô sự mà sống cả đời. ... "Đang nhắn tin với ai đấy?" Tống Tri Niên đột ngột lên tiếng. "Bạn thôi," Tôi chột dạ một cách lạ lùng, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn: "Sao anh còn chưa đi làm?" "Đợi em." Tôi xua tay: "Ngày nào anh cũng bận rộn như vậy, em vẫn là không đến công ty làm phiền anh nữa." Tống Tri Niên tây trang chỉnh tề bước tới, ghé sát, không cho phép phản kháng mà chen vào giữa hai chân tôi, cúi người, hoàn toàn bao phủ tôi trong bóng tối: "Lương Viễn Sơn trở thành bạn của em từ khi nào thế?" Không phải chứ, anh có mắt nhìn xuyên thấu à? "Trần Mặc Bạch, nói cho anh biết, có phải em hối hận vì lúc trước chọn anh rồi không?" Tôi gần như thốt ra theo bản năng: "Anh đang nổi nóng với em đấy à, cha mẹ em còn chưa bao giờ hung dữ với em như thế!" Rõ ràng gần đây tôi đã cho Tống Tri Niên đủ không gian riêng tư, sao anh lại trở nên bất ổn hơn cả lúc trước thế này. Tống Tri Niên nhìn thấy ánh mắt tủi thân của tôi, liền thu lại toàn bộ lệ khí xung quanh, hạ giọng dỗ dành: "Xin lỗi, anh sai rồi, anh không hỏi nữa." "Đúng rồi, buổi xã giao tối nay có nữ giới, anh sẽ tìm cách từ chối..." "Anh cứ đi đi," Không đợi Tống Tri Niên nói xong, tôi đã hiểu chuyện bổ sung thêm: "Trước đây chẳng phải anh luôn bảo em phải tin tưởng anh nhiều hơn sao." Người đàn ông nhíu mày trước sự hiểu chuyện của tôi: "Không có ai nấu cơm rửa chân cho, lát nữa em lại khóc lóc trách anh không ở bên em cho xem." "Bạn bè cũng có thể ở bên em mà." Tống Tri Niên cố gắng phân định xem tôi đang nói thật hay nói dẫy nảy, cuối cùng nhếch môi: "Được." Bình luận: 【 Ô yê, không có nam phụ quấy rầy, thời gian gặp mặt của Công và Thụ chính lại được đẩy sớm lên rồi. 】 【 Trong buổi xã giao này, Thụ chính tuy là nhân viên nhỏ, nhưng sẽ ra tay giải vây kịp thời, thể hiện tố chất chuyên nghiệp cực cao, nắm thóp được ngay cái tên Công chính cuồng sự nghiệp, thích người thông minh kia. 】 【 Nam phụ cũng ngu thật, suốt ngày chỉ biết đề phòng phụ nữ, không ngờ tới phải không, Công sẽ yêu một người đàn ông khác, còn nhờ công của nam phụ bẻ cong nữa chứ. 】 Thấy vậy, tôi đột nhiên có chút hối hận vì đã để người đàn ông kia đi. Tống Tri Niên không ở bên cạnh, chẳng mấy chốc tôi đã cảm thấy phiền não. Dùng thẻ thanh toán chung mua một đống đồ xa xỉ để đánh lạc hướng chú ý. Cố nhịn ham muốn gọi video cho anh. Khó khăn lắm mới đợi đến giờ hẹn với Lương Viễn Sơn. Tôi định lấy chiếc Ferrari đời mới nhất mà mình từng nài nỉ Tống Tri Niên mua cho ra đi. Lương Viễn Sơn ngăn cản: 【 Cậu Trần, khuyên cậu đừng nên tự lái xe vào giờ cao điểm. Tại sao không để Tống Tri Niên đưa đi, đó mới là lựa chọn tối ưu nhất. 】 Tôi nhấn ga một cái: 【 Ở đây không tiếp nhận lời khuyên của anh. 】 Trong lúc chờ đèn đỏ, Giám đốc nghệ thuật của công ty Tống Tri Niên gửi đến một đoạn video: 【 Anh Trần, nể tình hai ta cùng thích một chiến đội, tôi sẽ luôn giúp anh giám sát Tống tổng. 】 Trong video, có người đề ra một trò chơi trước khi bữa tiệc bắt đầu. Người nhà của ai gọi điện đến trước, người đó phụ trách thanh toán. Âm thanh nền nhốn nháo: "Thế thì chắc chắn là Tống tổng rồi, tôi cược chưa đến chín giờ anh Trần đã bắt đầu gọi điện oanh tạc rồi." "Anh Trần của chúng ta là loại người đó sao, tôi cược tám rưỡi." Lúc này, ống kính lướt qua một gương mặt mang kính gọng vàng toát lên vẻ tri thức cao ở trong góc. Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Thụ chính Tô Tấn Nam. Video đứt quãng, khi hơn chín giờ một chút. Không ai ngờ tới, người nhận được điện thoại trước lại là Tô Tấn Nam do cha mẹ gọi đến. Tống Tri Niên không thể tin nổi, liên tục lướt màn hình, cứ như muốn bóp nát điện thoại đến nơi. Anh lạnh lùng ngắt lời mọi người đang ồn ào, nhìn về phía Tô Tấn Nam: "Tôi thanh toán." Bình luận: 【 Cảm xúc của Tống Tri Niên ổn định như vậy mà lại vì Thụ chính mà nổi giận, đây chính là sức mạnh của chân ái sao? 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao