Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

7 Tôi gắng gượng chống đỡ cái thân thể ê ẩm nhức nhối, chẳng có tẹo sung sướng nào. Lục Kỳ Niên nằm bên cạnh tôi như thể rơi vào trạng thái hiền triết sau trận chiến. Tôi tò mò quay sang hỏi: "Em là… lần đầu à?" Trước đây tôi từng trốn trong phòng trà nghe trộm mấy đồng nghiệp tám chuyện, nhớ mang máng cậu ấy từng khoe với Tiểu Trần rằng mình có mấy cô bạn gái. Tôi cứ tưởng là cao thủ tình trường, ai dè cuối cùng lại cho tôi một cú vỡ mộng to đùng. Cậu ấy như bị lời tôi đâm trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức thay đổi: "Thẩm Chiêu Chiêu! Là chị dụ dỗ tôi trước, giờ còn muốn sỉ nhục tôi?" Ủa gì thế hả… Tôi đâu có ý đó? "Xin lỗi mà, tôi không có ý đó… Tôi cũng là lần đầu mà, mình cùng học hỏi, cùng tiến bộ, được không nào?" Ai ngờ câu này làm cậu ấy càng giận hơn, định hất chăn định rời đi. Tôi cũng phát cáu luôn — thực lực thì có hạn mà thái độ thì vô hạn luôn đấy. Tôi liền ngồi hẳn lên người cậu ấy, tay bóp cổ, vung tay tát cho một cái. Tôi lấy tư thế của kẻ bề trên vừa đùa giỡn vừa cảnh cáo: "Chậc, chó hoang không nghe lời thì phải bị đánh đòn." Cậu ấy bị tôi đánh thì đơ người ra, nhưng hình như kiểu ăn này lại rất có tác dụng. Lần này tôi đem hết kỹ năng học được từ mấy bộ truyện tầm phào ra thực hành một lượt. Tôi cảm thấy mình như một vị khách làng chơi đi ép kỹ nữ mới vào nghề phải tiếp khách lần đầu. Lục Kỳ Niên bị tôi hành đến mức không chịu nổi, mặt đỏ ửng một cách lạ thường, nghiến chặt răng, cả người căng như dây đàn cứ như đang kìm nén thứ gì đó vậy. Cậu ấy mạnh tay lật tôi lại như lật trứng chiên, đẩy tôi đến hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, tôi nằm bẹp trên giường thỏa mãn đến mức không nhúc nhích nổi. Ừm, có tố chất, dạy dỗ được đấy. 8 Tôi và Lục Kỳ Niên đang lén lút yêu đương nơi công sở, về đến nhà thì chẳng kiêng dè gì cùng nhau nấu cơm. Cuộc sống như thần tiên, hoàn toàn trái ngược với những ngày anh níu kéo tôi đến sống chết không Tôi len lén nhắn tin cho Lục Kỳ Niên trong phòng trà nước. [Bảo bối, tới phòng trà đi.] Lúc nào anh cũng tỏ vẻ không tình nguyện, nhưng hễ tôi hôn lên môi cậu… Thì chiếc lưỡi của anh còn chủ động hơn cả tôi. Có lúc tôi thấy anh chàng này đúng là biết diễn. Rõ ràng cũng rất hưởng thụ mà cứ giả vờ như thể tôi đang ép buộc anh ấy vậy. Rồi sau khi hôn xong, tôi sờ lên cơ bụng của cậu, bóp một cái vào eo chó săn của cậu. Anh khẽ rên lên, mặt còn đỏ bừng chưa kịp hạ nhiệt, vậy mà còn làm ra vẻ nghiêm túc dạy dỗ tôi: “Chiêu Chiêu, con gái nhà người ta đâu có ai không biết xấu hổ như em, lần sau không được thế nữa nhé.” Rõ ràng tôi mới là người nắm thế chủ động, vậy mà tim cứ bị anh kéo đi không kiểm soát được. Anh vừa về lại chỗ ngồi đã nhắn tin cho tôi: [Tối muốn ăn gì, lát nữa anh về nấu cho em.] Tay nghề bếp núc của Lục Kỳ Niên khá lắm, cả hai kiểu nấu ăn anh đều giỏi hết á. [Em muốn ăn sườn chua ngọt với tôm rang muối.] [Ok.] Anh trai tôi còn tới quan tâm tôi: “Kế hoạch ‘dụ trai trẻ’ của em tới đâu rồi?” Anh ấy đứng bên kia nhìn chằm chằm vào mấy người trong nhóm chúng tôi. Tôi vội vàng kéo anh đi: “Nhỏ giọng thôi, chuyện này mà để người ta biết thì đẹp mặt lắm đấy?” Anh ấy gõ một cái vào đầu tôi: “Chơi chơi thì được, đừng có nghĩ tới chuyện động lòng. Người mà em lấy, anh đã nhắm sẵn rồi.” Tôi hơi sốc: “Thời đại nào rồi mà anh còn định bao biện hôn nhân hả?” “Thiếu gia nhà họ Thịnh ở Châu Thành, em có lấy không?” Thiếu gia à? Chính là tổng giám đốc Lục đó hả… Đó là kim cương quý hiếm, lại còn đẹp trai bá cháy. Của cải đầy trời và một chú cún con dễ thương, tôi thấy cái nào cũng đáng mơ ước. Tôi ngập ngừng một lúc, hỏi anh trai: “Thế tổng giám đốc Lục có thích em không?” Anh lại gõ tôi thêm một phát nữa: “Cái gì mà tổng giám đốc Lục, là em trai của tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc người ta đính hôn từ đời nào rồi người ơi.” Tôi trở về đến căn hộ, thấy Lục Kỳ Niên đang bận rộn trong bếp. Nghĩ tới việc phải chia tay anh, lòng tôi chua xót không nói nên lời. Tôi ôm lấy eo anh, cảm thấy bản thân mình như con mèo đi ăn vụng. Anh ấy vỗ vỗ tay tôi: “Rửa tay rồi ăn cơm nào!” Cơm nóng, canh nóng, giường ấm… tôi thật sự không nỡ buông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao