Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chủ tịch Lục muốn tác hợp tôi với thiếu gia Lục, một mặt để giữ chân một nhân tài như anh tôi, mặt khác vì cậu con út của ông ấy ăn chơi lêu lổng, cần người quản giáo. Nghe nói, cậu thiếu gia đó từ nước ngoài về mang theo một đống thói hư tật xấu. Vậy thì càng tốt, tôi rành chuyện quản người khác nhất mà, nhất định thu phục được tên công tử bột ấy. Tôi và anh trai đến nhà hàng đã đặt trước sớm hơn giờ hẹn. Vừa bước vào, lại gặp ngay Tề Tử Dao. Tề Tử Dao nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc, còn tôi cũng nhìn cô ấy đầy nghi hoặc. Damn, chuyện gì thế này? Một thực tập sinh bình thường sao lại mặc nguyên bộ Chanel mùa mới nhất, toàn thân sang trọng chẳng kém gì mấy tiểu thư nhà giàu thế?? Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Tề Tử Dao chỉ vào tôi hỏi: "Chị… chị là quản lý Thẩm sao?" "Tề Tử Dao? Sao em lại ở đây?" Tôi nhìn sang anh trai đang cười nịnh nọt, lòng đầy nghi ngờ gãi đầu. "Cô Tề, đây là em gái tôi – Thẩm Chiêu Chiêu, hôm nay đến gặp mặt thiếu gia Lục." Tề Tử Dao thu lại vẻ kinh ngạc, quay đầu bật cười. Cái người đó phát hiện ra chuyện giữa tôi và Lục Kỳ Niên rồi sao? Tôi cũng cười xã giao chào cô ấy, rồi kéo anh trai ra góc khuất ngoài cửa. "Tề Tử Dao có lai lịch như nào thế, không phải con bé đó là thực tập sinh trong công ty mình sao?" Anh trai tôi: "Thực tập sinh gì chứ, người ta là cháu gái chủ tịch đấy." Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, anh ấy lại nói tiếp: "Hôm nay không chỉ tác hợp em với thiếu gia Lục, mà còn tác hợp anh với cô Tề." "Hả?" "Anh em mình cùng lúc gả vào hào môn, sau này sẽ trở thành người đứng trên người." Từ nhỏ tôi và anh đã nếm đủ cay đắng vì không có tiền, nhưng tôi không ngờ khát vọng tiền tài và quyền lực của anh đã đạt đến mức này. "Không phải, nỗi khổ của hào môn để một mình em chịu là đủ rồi, chẳng lẽ anh còn muốn hy sinh cả hạnh phúc của mình sao?" Anh xoa đầu tôi: "Sao em biết là anh không thích cô Tề, ngốc quá." Nói xong anh đi vào trong, tôi ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn. Anh trai tôi bước vào phòng riêng, rất ga lăng kéo ghế cho Tề Tử Dao, sau đó mới gọi món. Lúc này, tôi chợt nhớ đến Lục Kỳ Niên ở nhà. Tim tôi lập tức nhói lên một nhịp. Bảo bối nhỏ của tôi thật đáng thương. Tôi sắp gả cho thiếu gia Lục, mà anh trai tôi cũng sắp cướp luôn Tề Tử Dao hay bám lấy anh ấy. Tôi nhớ anh ấy da diết, bèn vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh. Nhưng chuông điện thoại lại vang lên ngay ngoài hành lang. 12 Tôi nhìn ra hành lang, bóng lưng đó… có chút giống Lục Kỳ Niên. Tôi thoáng nghẹn thở. Đầu dây bên kia cúp máy. Tôi nhắn tin cho Lục Kỳ Niên: [Cưng à, anh đang làm gì thế?] Lục Kỳ Niên: [Anh đang ăn tối với ba, lát nữa về nhà.] Tôi sững người, lão già đó lại đến dây dưa với Tiểu Niên nhà tôi sao? Tôi có hơi lo lắng, chuẩn bị đi giúp Tiểu Niên chống lưng. Lục Kỳ Niên lại nhắn thêm: [Một lát anh sẽ về ngay.] Nghe giọng điệu như không có gì, tôi mới yên tâm, tính lát nữa ứng phó qua loa buổi xem mắt rồi về. Tắt điện thoại, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chắc bóng lưng đó chỉ là trùng hợp thôi. Tôi đứng trước cửa phòng riêng, điều chỉnh lại nụ cười, chuẩn bị đón nhận cuộc sống hào môn. Trong lòng nghĩ, cùng lắm thì lấy tiền của cậu hai nhà họ Lục nuôi Tiểu Niên nhà mình, cũng coi như bù đắp cho trai đẹp của tôi. Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào… Rồi luôn, tôi không cười nổi nữa. Sao Lục Kỳ Niên lại ở đây? Anh ấy đang ngồi cạnh Tề Tử Dao gọi món; Tề Tử Dao ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia đắc ý. Ngay lúc Lục Kỳ Niên ngẩng đầu, tôi vội quay người định chuồn nhưng lại bị anh trai tôi kéo lại. "Chiêu Chiêu, sao lại định trốn thế hả?" Anh giai yêu quý của em ơi, trên thương trường anh tinh tế biết nhìn sắc mặt để đoán lòng người, còn giờ đến ánh mắt cầu cứu của em gái cũng không nhận ra sao? Tôi định kéo anh trai chạy cùng thì một chú trung niên phong thái phi phàm bước đến. Chú ấy nhìn tôi, hỏi anh trai: "Tiểu Thẩm, đây là em gái cậu à? Nhìn rất đoan trang, cũng xứng đôi với con trai út nhà tôi đấy." Tôi nuốt nước bọt. Chắc đây là chủ tịch rồi. Xong đời, bộ não vốn không giỏi lắm của tôi giờ rối tung như mớ bòng bong. Tôi cười gượng, nhìn anh trai và chủ tịch xã giao trò chuyện. Chủ tịch đi thẳng vào phòng riêng rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Kỳ Niên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao