Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bốn năm đại học, tôi và anh tôi sống trong căn hộ mà anh ấy đã mua sớm ở Hán Thành. Anh ấy đi làm rồi, lương cao đến mức khiến tôi ghen tị — đúng là tên khoa học kỹ thuật đáng ghét! Ngày tôi tốt nghiệp, hiếm hoi anh ấy đến trường, giúp tôi chỉnh lại chiếc áo cử nhân rộng thùng thình, rồi đưa tay gạt nhẹ cái tua rua trên mũ cử nhân của tôi. Ánh mắt anh ấy dừng lại trên cái cổ áo màu hồng nhạt tượng trưng cho khoa học xã hội trên vai tôi, anh ấy vỗ vỗ mặt tôi, giọng điệu không biết là trêu chọc hay là gì: "Khá đẹp đấy. Ba nghìn tệ." "......" Tôi: "Anh! Em để ý một bộ công cụ khảo cổ! Của hãng Thụy Sĩ đó!" Anh tôi: "Mua đi." Nhìn số dư tài khoản của anh tôi, tôi vừa thầm rủa: Càng đáng ghét hơn! Anh ấy mỗi ngày veston giày da, là tinh hoa của xã hội. Tôi mỗi ngày mặc áo khoác chống gió, quần công sở lăn lộn ở các công trường, mặt mũi lấm lem, theo lời anh tôi nói, "giống như đi nhặt rác". Mùa đông, chúng tôi ăn lẩu trong căn hộ. Nước lẩu đỏ sôi sùng sục, hơi nước làm mờ cửa sổ. Tôi nhúng thịt bò, vừa trò chuyện với anh ấy. "Anh, năm lớp mười hai, em đã thấy rồi." Anh tôi đang gắp một miếng sách bò nhúng bảy lần, nghe vậy động tác không dừng lại, chỉ là cau mày theo thói quen: "Cậu đến cấp ba mới biết sao? Vậy thì cậu thực sự quá ngốc rồi." Tôi: "......" Thôi được rồi, với anh ấy thì không thể mong đợi sự ấm áp dịu dàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!