Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Trên tàu cao tốc, tôi luôn dựa vào anh ấy, cơ thể vẫn run rẩy nhẹ không kiểm soát được. Tôi khẽ khàng, lặp đi lặp lại, không biết là nói cho anh ấy nghe, hay nói cho chính mình nghe: "Bố... bố hay không nghe điện thoại mà, ở công trường, sóng yếu... đúng không anh?" Anh tôi không nói gì, chỉ đưa tay ra, nắm chặt những ngón tay lạnh buốt của tôi. Bố tôi vẫn ra đi. Tại đám tang, tôi, anh tôi và mẹ tôi đều bình tĩnh đến lạ. Mẹ tôi thậm chí còn có thể mỉm cười với những người đến viếng, ngược lại còn an ủi người khác. Nhưng chưa đầy nửa năm, mẹ tôi cũng nhập viện. Ung thư phổi do bệnh bụi phổi. Bệnh bụi phổi, một bệnh nghề nghiệp phổ biến của những người làm khảo cổ. Trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Mẹ tôi tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười, lật xem bản báo cáo phân tích tài liệu di chỉ mà tôi mang đến. "Dữ Minh, con làm phân tích tài liệu tốt lắm." Bà đưa tay lên, dịu dàng vuốt tóc tôi, "Không cần mẹ giúp nữa rồi." Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những dữ liệu và biểu đồ dày đặc trên tờ báo cáo. Không hề tốt chút nào. Tôi biết, không hề tốt chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!