Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Đã cố tình chọn cái bệnh viện phía Bắc xa tít tắp chỗ em ấy làm rồi, thế mà vẫn gặp được. Ông trời đang đùa giỡn tôi đấy à? Tôi thầm rủa trong lòng. Hơi thở quen thuộc lại một lần nữa bao vây lấy tôi, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi. "Lần này ngoan thế." Lý Đường Ẩn liếc nhìn mu bàn tay đang cắm kim của tôi: "Đau lắm sao?" "Không đau." Bàn tay đang đè trên bụng tôi vô thức buông ra: "Tiện đường ghé qua thôi." Cậu ấy mím môi: "Sợ gặp em à?" "Em nghĩ nhiều rồi." Tôi hờ hững đáp. "Bệnh viện phía Bắc này đi taxi từ nhà anh nhanh nhất cũng phải mất ba tiếng đấy nhỉ?" Cậu ấy cúi người, tầm mắt ngang hàng với tôi. "Thường Ninh, anh đang trốn em." Giằng co vài giây, tôi quay mặt đi chỗ khác: "Tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." "Được." Cậu ấy gật đầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Hôm nay hoạt động giao lưu bên này vừa hay kết thúc rồi, lát nữa chắc là em xong việc. Em đi đón Tiểu Niên tan học trước, rồi đưa anh về nhà." "?" "Tùy em thế nào cũng được mà." Khóe môi cậu ấy thoáng hiện nụ cười: "Anh nói đấy nhé." "..." Tôi bật cười vì tức: "Lý Đường Ẩn, tai em chỉ nghe được những gì em muốn nghe thôi à?" Cậu ấy nhướng mày, không đáp. Tôi kiên nhẫn giải thích: "Tiểu Niên đi dự sinh nhật bạn rồi, tối nay con bé ngủ lại nhà bạn. Lát nữa anh tự bắt xe về, em không cần đưa đâu." "Được, vậy chỉ cần đưa anh về là được rồi." Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi: "Em buồn ngủ quá, cho em ngủ một lát." Nói xong, cậu ấy gục đầu lên vai tôi. Đúng là cái đồ vô lại. Tôi định né tránh, nhưng khi cúi đầu xuống lại nhìn thấy hàng mi dài của cậu ấy và quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Động tác của tôi khựng lại. Cảm nhận được hơi thở ấm áp, đều đặn của người bên cạnh phả vào da thịt. Máu nóng bốc lên đầu, nhịp tim đập liên hồi vào màng nhĩ. Tôi cứng đờ người tại chỗ. Thôi kệ đi. Nhường em ấy một chút vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!