Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

Toàn thân đau nhức, hơi thở mang theo mùi máu tanh. Tôi nhíu mày vì khó chịu. Mở mắt ra, tôi nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa hồi lâu. Phát hiện bên giường còn có người đang nằm gục xuống. Bị đánh thức bởi cử động của tôi, Lý Đường Ẩn ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mắt cậu ấy bỗng đỏ hoe: "Anh đang trả thù em đấy à, Thường Ninh." Cậu ấy nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, giọng điệu đầy vẻ tủi thân, rồi lại lặp lại: "Anh đúng là đang trả thù em mà." "Có sao đâu mà." Không biết dỗ trẻ con thế nào, tôi đành giả vờ thoải mái: "Chỉ là bệnh vặt thôi, nhanh khỏi..." "Bệnh vặt? Anh giỏi thật đấy." Lý Đường Ẩn cười lạnh một tiếng: "Thường Tiểu Niên anh đã thu xếp xong xuôi, lời dặn của bác sĩ anh coi như trò đùa, thậm chí cả mảnh đất định chôn cất sau này anh cũng chọn xong rồi.” “Thế tiếp theo anh định lúc nào thì thông báo cho em đây? Chờ đến khi em nhận được thông báo lâm nguy của bệnh viện, rồi ôm hũ tro cốt của anh mà hối hận rằng mẹ nó đời này em mù mắt nên mới không phát hiện ra sớm hơn à?" "Anh không muốn em..." Tôi khựng lại: "Anh sắp chết rồi." Anh không muốn em thấy đau lòng. "Vậy sao? Thế chắc em còn phải cảm ơn anh nữa nhỉ?" Lý Đường Ẩn hít một hơi thật sâu: "Thường Ninh, não anh bị hỏng rồi à? Bảo em đi thử với người khác, thử cái tổ tông nhà anh ấy. Anh định để em sau khi phát hiện ra sự thật thì phải sống cả đời trong sự dằn vặt sao?” “Hay là định để em khóc lóc thảm thiết mang hoa đến trước mộ anh, rồi khen một câu người yêu cũ của em thật lương thiện, thật vĩ đại, đến chết cũng không chịu nói ra sự thật? Anh làm thế là vì tốt cho em sao? Tốt cho em kiểu gì thế? Anh có hỏi xem em có sẵn lòng không chưa?!" Cậu ấy càng nói càng gấp, giống như sắp nổ tung vì tức giận, cuối cùng buông một câu: "Thường Ninh, bàn về kỹ năng diễn xuất thì chẳng ai tranh được vị trí số một với anh đâu." Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Cậu ấy bỗng đứng phắt dậy, đi ra phía cửa sổ, rồi cuối cùng lại quay lại trước giường bệnh. Cậu ấy rũ mắt, lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu, hốc mắt đỏ rực. "Anh ơi, bị bệnh thì cứ yên tâm mà chữa. Trời không sập xuống được đâu. Anh đừng," cậu ấy khẽ hít một hơi, "đừng giấu em nữa. Càng đừng bỏ rơi em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!