Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cái ngày thứ Năm đó đã khiến mọi chuyện trở nên... không đúng lắm. Hà Bách, người cộng sự hồi đại học của tôi tổ chức một buổi tụ tập, nói lâu rồi chưa gặp nên nhất định bắt tôi phải tới. Đến nơi mới phát hiện, trong phòng bao không chỉ có người quen mà còn có vài gương mặt lạ. Trong đó có một gã tên Lục Hành, nghe đâu là nhị thiếu gia nhà nào đó, uống được hai ly rượu là bắt đầu sáp lại gần tôi. "Ôn thiếu, nghe nói cậu và Thẩm Nhạn Thanh là kết hôn hình thức?" Hắn cầm ly rượu, cười đầy ẩn ý, "Vậy chẳng phải là... rất cô đơn sao?" Tôi cầm ly nước soda, nụ cười không đổi: "Lục thiếu uống nhiều quá rồi." "Tôi không uống nhiều," hắn xích lại gần hơn, hơi men phả tới, "Tôi chỉ là thấy tiếc, người như Ôn thiếu mà lại phải giữ một cuộc hôn nhân rỗng tuếch, thật lãng phí." Tôi đặt ly xuống, đứng dậy. "Tôi đi vệ sinh một chút." Hắn đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi. Lực tay không hề nhỏ. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay hắn, rồi ngẩng đầu nhìn mặt hắn, giọng điệu vẫn ôn hòa mềm mỏng: "Lục thiếu, buông tay." "Nếu tôi không buông thì sao?" Phòng bao bỗng chốc yên tĩnh lại, những người khác đều đang chờ xem kịch vui, không ai tiến lên ngăn cản. Hà Bách định mở miệng thì bị người bên cạnh kéo lại. Đúng lúc tôi định dùng lực thoát ra —— Cánh cửa phòng bao bị ai đó từ bên ngoài đá văng ra bằng một cú cực mạnh. Một tiếng "ầm" vang dội, tất cả mọi người đều giật bắn mình. Thẩm Nhạn Thanh đứng ở cửa. Anh không mặc áo khoác vest, tay áo sơ mi xắn lên đến cẳng tay, cà vạt đeo lỏng lẻo, trông như vừa vội vã từ đâu đó chạy tới. Ánh mắt anh dừng lại trên cổ tay đang bị giữ chặt của tôi, dừng trên bàn tay kia, rồi dừng trên mặt Lục Hành. Toàn bộ quá trình chưa đầy hai giây. Sau đó anh bước tới, bước chân không nhanh nhưng mỗi bước đều mang theo khí thế khiến người ta lạnh sống lưng. Lục Hành theo bản năng buông tay ra, vừa đứng dậy định nói gì đó —— Thẩm Nhạn Thanh chộp lấy chai bia trên bàn, đập thẳng vào đầu hắn. "Choảng ——" Mảnh thủy tinh bắn tung tóe, chất lỏng hòa lẫn với máu men theo trán Lục Hành chảy xuống. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp phòng bao. Thẩm Nhạn Thanh ném cổ chai vỡ xuống đất, nhìn xuống Lục Hành đang ngã gục trên sofa ôm đầu, giọng nói trầm đục như nghiền ra từ cổ họng: "Thử động vào em ấy một cái xem." Máu men theo kẽ tay anh nhỏ xuống. Không biết là do bị cắt lúc cầm cổ chai, hay bị mảnh vỡ thủy tinh quẹt trúng. Anh chẳng hề để tâm mà vẩy vẩy tay, xoay người nhìn tôi. Tôi vẫn đứng chết trân tại chỗ, cổ tay còn lưu lại vết đỏ do bị siết, đầu óc có chút không kịp phản ứng. Anh bước tới, một tay giữ lấy gáy tôi, ấn mạnh tôi vào lòng anh. Động tác thô bạo không chút nể nang, nhưng lực đạo lại được thu lại ngay khoảnh khắc tôi va vào lồng ngực anh. Tôi ngửi thấy mùi hương trên người anh —— mùi gỗ tuyết tùng và thuốc lá, lẫn với một chút mùi máu tanh nhàn nhạt. Nhịp tim của anh truyền qua lớp áo sơ mi, nhanh đến mức không bình thường. "Thẩm Nhạn Thanh..." tôi gọi anh. "Im miệng," cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, giọng nói rung lên trong lồng ngực, "Để tôi ôm một lát." Tôi không nói gì thêm. Mọi người trong phòng bao đều nghệt mặt ra nhìn. Lục Hành ôm cái đầu đầy máu, biểu cảm từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển thành một nỗi sợ hãi kiểu "có phải mình vừa đụng vào người không nên đụng hay không". Thẩm Nhạn Thanh buông tôi ra, cúi đầu nhìn tay tôi. "Đi được không?" "Được." Anh nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, mang theo những vết chai mỏng. Bàn tay đó vừa mới cầm mảnh chai vỡ đập vào đầu người khác, giờ đây lại cẩn thận bao bọc lấy tay tôi, như sợ làm vỡ thứ gì đó. Anh dắt tôi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Lục Hành thì dừng lại một chút. "Còn để tôi thấy anh lại gần em ấy lần nữa," giọng điệu anh bình thản như đang đọc dự báo thời tiết, "Công ty của bố anh không cần mở nữa đâu." Cánh cửa phòng bao đóng lại sau lưng. Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi và tiếng nhạc vọng lại từ xa. Tay anh vẫn luôn không buông. Tôi cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt, bỗng cảm thấy —— Trong bản hợp đồng liên hôn thương mại kia, dường như đã bỏ sót một điều khoản rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao