Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trên xe về nhà, suốt chặng đường là sự im lặng. Thẩm Nhạn Thanh ngồi cạnh tôi, nghiêng mặt về phía cửa sổ, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên đầu gối. Vết thương trên tay anh vẫn còn rỉ máu, thấm đỏ cả cổ tay áo, vậy mà anh lại như hoàn toàn không có cảm giác. "Tay của anh," tôi mở lời trước, "Xử lý một chút đi." "Không cần." "Thẩm Nhạn Thanh ——" "Tôi nói không cần." Giọng điệu cứng ngắc, mang theo một sự phiền muộn không rõ lý do. Tôi nhìn anh hai giây rồi không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Không khí trong xe như bị rút cạn, ngột ngạt đến mức khó thở. Về đến nhà, anh sải bước lên lầu, tôi lững thững đi theo phía sau. Lúc đi đến góc cầu thang, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh dừng lại. "Sau này những buổi tụ tập kiểu đó, đừng đi nữa." Tôi không quay đầu: "Giao thiệp của tôi không cần anh phê chuẩn." Im lặng. Sau đó anh nói một câu rất khẽ, khẽ đến mức tôi suýt chút nữa không nghe rõ: "Tôi không phải đang phê chuẩn em." Tôi xoay người lại, anh đứng trong bóng tối phía trên cầu thang, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có đôi mắt là sáng đến lạ thường. "Tôi là..." Anh khựng lại, như thể có một chữ bị kẹt trong cổ họng, nói cũng không được, nuốt cũng không xong. Cuối cùng anh chẳng nói gì thêm, xoay người đi lên lầu. Tôi đứng tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt lấy lan can. Đêm đó tôi mất ngủ. Nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu toàn là khoảnh khắc Thẩm Nhạn Thanh ấn tôi vào lòng. Nhịp tim của anh, nhiệt độ của anh, vệt máu chảy xuống từ kẽ tay anh. Và cả sự run rẩy cực kỳ nhỏ bé trong giọng nói của anh khi nói "Để tôi ôm một lát". Không đúng. Tôi trở mình, vùi mặt vào gối. Ôn Thời Dư, mày tỉnh táo lại đi. Đây là một cuộc liên hôn thương mại. Hợp đồng trắng giấy đen viết rõ ràng rành mạch: ngủ riêng phòng, không can thiệp lẫn nhau. Hành động tối nay của anh ấy, có lẽ chỉ là vì —— Vì cái gì? Vì thể diện? Vì lòng chiếm hữu? Không cho phép kẻ khác chạm vào thứ thuộc về nhà họ Thẩm? Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Trong mắt anh ấy, tôi đại khái chỉ là một món đồ quý giá tạm thời đặt ở nhà họ Thẩm. Người khác đụng vào, đương nhiên anh ấy phải bày tỏ thái độ. Tôi nhắm mắt lại, ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng trong gối dường như vẫn còn vương lại mùi hương gì đó. Mùi tuyết tùng và thuốc lá. Mùi của Thẩm Nhạn Thanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao