Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trở về ký túc xá, việc đầu tiên tôi làm là lao vào phòng tắm. Cởi áo thun ra nhìn, quả nhiên đúng như dự đoán. "Hạt đậu đỏ" đều đã biến thành "quả anh đào" rồi. Cứ nghĩ đến cảnh đêm qua người Omega ấy vùi đầu vào ngực mình, lòng tôi vừa thấy ngọt ngào vừa thấy kỳ lạ. Còn cả phần đùi trong nữa... Omega bình thường có "lớn" như vậy không? Tôi nghi ngại nhìn vào vùng đùi trong đỏ rực, còn chưa kịp suy nghĩ ra điều gì bất thường thì gương mặt gợi cảm của Ngu Tuyết Từ đêm qua đã ập vào tâm trí, bá đạo chiếm lấy toàn bộ sự chú ý. Mồ hôi trượt từ vầng trán trơn bóng của anh xuống, đi qua sống mũi cao thẳng, qua bờ môi đỏ mọng bị hôn đến sưng lên, cuối cùng nhỏ xuống bụng tôi. Nóng hổi, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Chu Hòa, đừng có nghĩ nữa! Cứ nghĩ tiếp thì hôm nay đừng hòng làm được việc gì! Thế là tôi dứt khoát mở vòi hoa sen. Một tiếng sau, tôi mặc áo thun quần đùi đi ra ngoài. Cậu bạn cùng phòng đi học về, ngạc nhiên hỏi: "Chu ca, tắm nước lạnh à?" Tôi gật đầu. Không lạnh không được mà. Ngu Tuyết Từ, thật là... Cả buổi học tôi cứ như người mất hồn. Cẩn thận nhớ lại chuyện đêm qua, tôi mới nhận ra mình đúng là bị đầu óc mê muội rồi. Dù chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng nếu bị phát hiện, Ngu Tuyết Từ sẽ phải làm sao đây? Trong lòng tôi đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Tôi kéo cậu bạn đang chơi game lại, nhỏ giọng nói: "Hạo Tử, tớ có người bạn..." Hạo Tử lập tức quẳng điện thoại cho người khác, mắt sáng rực: "Cậu nói đi." Tôi im lặng, làm chút kháng cự cuối cùng: "Là bạn tớ thật đấy." Hạo Tử gật đầu: "Ây, tớ hiểu mà, Chu ca cậu nói mau đi." Tôi mím môi, tổ chức ngôn ngữ: "Người bạn này của tớ thích một Omega, nhưng Omega đó đã kết hôn với Alpha khác rồi." Hạo Tử lẩm bẩm: "Thế thì bạn cậu cũng đáng thương quá." Tôi tán đồng gật đầu: "Hơn nữa Alpha của người đó còn không thích người đó, kỳ phát tình mà lại vứt mặc người ta ở nhà một mình để đi công tác, chẳng thèm hỏi han gì luôn!" "Thế thì quá đáng quá rồi! Cậu mau bảo cậu ta cướp người về đi!" Tôi thở dài: "Cướp đâu có dễ thế..." Sực nhận ra, tôi liền véo Hạo Tử một cái: "Cậu dám gài tớ." Hạo Tử đầu hàng, nghiêm túc vỗ vai tôi: "Chu ca, nếu Omega đó cũng không thích chồng mình, thì cậu có làm 'người thứ ba' bọn tớ cũng không có ý kiến gì đâu." Tôi rơi vào trầm tư. Ngu Tuyết Từ có thích anh trai tôi không? Chắc là thích chứ. Nếu không thì sao anh ấy lại gả cho anh trai tôi? Có lẽ đêm đó chẳng qua là anh ấy bị mê muội, thực sự đã nhận nhầm tôi thành anh trai mà thôi. Viền mắt tôi nóng lên, mũi cay cay, tôi vùi mặt vào cánh tay. Cứ coi đêm qua như một giấc mơ đi. Một giấc mơ đẹp đẽ mà ông trời ban tặng cho tôi. Tôi nên quên nó đi. Chu Hòa à, khó khăn lắm mày mới có được một gia đình, đừng có hủy hoại nó. Tần suất tôi về nhà ngày càng ít đi. Một là để phân tán sự chú ý, tôi tham gia rất nhiều cuộc thi, quả thực không có thời gian. Hai là tôi sợ nhìn thấy Ngu Tuyết Từ, mọi sự kiềm chế sẽ lại tan thành mây khói. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Anh trai đi công tác về đã đích thân đến bắt tôi về nhà. "Ba mẹ nhớ em lắm, họ đã tìm em mười mấy năm trời." "Hòa Hòa, anh biết, có lẽ em còn thấy lạ lẫm với mọi người, nhưng chúng ta mãi mãi là người một nhà." "Thôi, không nói mấy lời sến súa nữa, đây là đôi giày bản giới hạn anh mua cho em khi đi công tác, trên đó có chữ ký của ngôi sao bóng rổ em thích nhất đấy, xem có vừa không." "Em thích lắm, cảm ơn anh trai." Chung Minh xoa đầu tôi: "Cảm ơn cái gì, chúng ta về nhà ăn cơm thôi." Tôi ôm hộp giày nhìn khuôn mặt của anh trai, lòng dâng lên niềm hối lỗi vô hạn. Anh trai tốt với tôi như vậy, đi công tác cũng không quên nghĩ đến tôi. Vậy mà tôi lại đi dòm ngó Omega của anh ấy. Tôi đúng là cầm thú mà. Lần này, tôi nhất định phải giữ khoảng cách với Ngu Tuyết Từ. Về đến nhà, ba mẹ kéo hai anh em tôi nói chuyện rất lâu. Ánh mắt tôi đảo quanh, không tự chủ được mà đi tìm bóng hình khiến tôi đêm ngày mong nhớ kia. Ngay sau đó tôi lại tỉnh ngộ mà tự phỉ nhổ chính mình. Cuối cùng vẫn không nhịn được: "Anh, anh Tuyết Từ đâu rồi ạ?" "Không biết nữa." Chung Minh chẳng mảy may quan tâm đến tung tích của vợ mình, hớn hở nói với tôi: "Lát nữa anh sẽ trổ tài cho em thấy, món sườn anh làm còn ngon hơn cả mẹ làm đấy." Tôi thu lại tâm trí, nhiệt tình cổ vũ. Trên bàn ăn, Ngu Tuyết Từ xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo len rộng màu trắng gạo, mỉm cười chào tôi. Anh nói: "Tiểu Hòa, lâu rồi không gặp." Dường như anh không hề nhớ chuyện đêm đó. Lòng tôi bỗng chốc đắng ngắt, khóe miệng cứng đờ: "Anh Tuyết Từ, lâu rồi không gặp." Anh ngồi xuống bên cạnh anh trai tôi. Hai người nói về một vài chuyện ở công ty. Khoảnh khắc này, tôi nhận thức rõ ràng rằng người này là Omega của anh trai tôi. Họ là đôi chồng chồng hợp pháp đã kết hôn. Tôi ăn cơm trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, chỉ cầu nguyện mau chóng rời khỏi nơi này. Kết quả là sau bữa cơm, Ngu Tuyết Từ đột nhiên gọi tôi lại. "Tiểu Hòa, bây giờ em có rảnh không?" Tôi như một học sinh bị gọi tên, lặng lẽ thẳng lưng lên. "Dạ... có chuyện gì không ạ?" Đôi mắt phượng của Ngu Tuyết Từ cong lên: "Quà gặp mặt anh chuẩn bị cho em, lần trước vội vàng quá nên quên đưa." "Nếu bây giờ em rảnh thì đi lấy cùng anh." "Em rảnh ạ!" Lại là một câu nói buột miệng chẳng kịp suy nghĩ. Ba mẹ tôi nhìn tôi cười: "Gấp gáp cái gì, quà có chạy mất đâu." Tôi cúi đầu, chỉ mải che giấu cảm xúc nên đã bỏ lỡ ánh mắt nghi hoặc của anh trai đang đặt trên người mình. "Để anh đi cùng hai người nhé." Anh trai nói rồi định đứng dậy. Ngu Tuyết Từ ngăn lại: "Anh cứ ngồi đây tiếp ba mẹ đi, nhanh thôi mà." Sau đó anh nhìn tôi: "Đi thôi, Tiểu Hòa." Đối diện với đôi mắt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ kia, tôi không thể thốt ra lời từ chối. Tôi gật đầu, đi theo sau anh. Gió đêm hiu hiu thổi, nhưng lòng người lại nóng hừng hực. Suốt quãng đường cả hai đều im lặng. Về đến phòng khách, Ngu Tuyết Từ lên tiếng: "Tiểu Hòa, em đợi một lát, anh đi lấy quà." Nhìn bóng dáng người Omega biến mất sau cầu thang, tôi cục mịch ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cách bài trí trong nhà. Lần trước tới đây trời tối không bật đèn, lúc đi lại mải chột dạ nên chưa nhìn kỹ căn nhà này. Bây giờ đèn sáng trưng mới phát hiện, căn nhà này ngăn nắp đến đáng sợ. Chẳng giống nơi ở của một đôi chồng chồng đã kết hôn chút nào. Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh nghi vấn. Đúng lúc này, trên lầu vang lên một tiếng hét. Đầu óc tôi trống rỗng, bật dậy chạy nhanh lên lầu. Thuận theo nơi phát ra âm thanh, tôi đẩy cánh cửa phòng ngủ quen thuộc kia ra. Tôi gấp gáp hỏi: "Anh Tuyết Từ, sao vậy? Anh không sao chứ? Anh ở đâu?" Từ phòng tắm gần đó truyền đến tiếng của Ngu Tuyết Từ: "Không sao, anh lỡ bị ngã thôi." Vừa nghe thấy bị ngã, tôi chẳng màng gì nữa. Chạy vội tới, đẩy cửa ra. Nhìn rõ cảnh tượng bên trong, đầu óc tôi nổ tung. Trong phòng tắm rộng rãi sáng sủa, người Omega đang nằm đó, cả người ướt đẫm. Chiếc áo len màu trắng gạo dính nước, nặng nề dán chặt vào cơ thể. Vì ngã hơi đau nên đuôi mắt anh đỏ hồng. Thấy tôi xông vào, anh vừa hoảng loạn vừa khó xử cắn chặt môi dưới. Gương mặt ấy trông thật đáng thương. "Không sao đâu, anh chỉ vô ý ngã một cái thôi." Anh nói rồi định đứng dậy, nhưng mấy lần đều không được. Tôi bước tới, bế ngang anh lên. Chiều cao một mét chín vậy mà lại nhẹ đến đáng sợ. Tôi nén lại sự xót xa, cẩn thận đặt anh lên giường. Tôi trầm giọng hỏi: "Anh ngã ở đâu rồi?" Vành tai Ngu Tuyết Từ đỏ lên: "Không sao." Anh đẩy tay tôi ra, có chút ngại ngùng: "Tiểu Hòa, làm phiền em rồi, quà ở trên bàn ấy." Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang chơi vơi giữa không trung, đôi môi mím chặt. Tôi không đứng dậy mà cứ thế quỳ một chân trước giường: "Anh Tuyết Từ không nhớ chuyện đêm đó nữa sao?" Câu nói này tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, nổ lách tách. Hơi thở của Ngu Tuyết Từ không ổn định, anh cố tình che giấu: "Đêm đó nào? Tiểu Hòa đang nói gì vậy?" Tôi nhắm mắt lại, mặc kệ lý trí bị nuốt chửng. Anh trai, xin lỗi anh. Khi mở mắt ra lần nữa, lời nói của tôi mang theo sự chất vấn, lấn lướt: "Ngu Tuyết Từ, anh có thích anh trai em không?" "Tình cảm của hai người có tốt không?" "Tại sao vào kỳ phát tình của anh, anh trai em lại có thể bỏ mặc anh để đi công tác?" Nhìn gương mặt thẫn thờ của Ngu Tuyết Từ, tôi lại dịu giọng: "Ngu Tuyết Từ, anh có hạnh phúc không?" "Nếu không hạnh phúc, xin hãy cho em biết, để em biết rằng mình vẫn còn cơ hội, được không?" Dứt lời, sự im lặng bao trùm. Rất lâu sau, lâu đến mức tôi cứ ngỡ thời gian đã ngưng đọng, tôi nghe thấy Ngu Tuyết Từ nói: "Có đáng không?" Cái gì đáng không? Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đã khóc đỏ hoe của người Omega. Những giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống, thấm vào ga giường và cũng thấm đẫm trái tim tôi. Tôi luống cuống tay chân lau nước mắt cho anh, ra sức an ủi: "Đừng khóc nữa anh Tuyết Từ, nếu anh không thích nghe thì sau này em sẽ không nói nữa." Đừng khóc nữa, lòng tôi sắp tan nát rồi. "Chu Hòa." Ngu Tuyết Từ nhìn tôi, khẽ gọi. Tôi lập tức đáp lời: "Em đây, em ở đây." Giọng anh khàn khàn, mang theo chút nũng nịu: "Anh lạnh." Tôi không cần suy nghĩ, lập tức ôm chặt lấy anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi. "Chu Hòa, ôm chặt anh vào." Tôi đáp: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao