Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi thất thần trở về ký túc xá, xin nghỉ học rồi ngủ vùi suốt một ngày trời. Mở điện thoại ra mới thấy ba mẹ và anh trai gọi cho tôi rất nhiều cuộc, duy chỉ không thấy người đó. Một lát sau mới nhớ ra, tôi đã sớm kéo anh vào danh sách đen và xóa liên lạc rồi. Lúc đang vệ sinh cá nhân, anh trai lại gọi đến: "Tiểu Hòa, chúng ta nói chuyện hẳn hoi đi." Tôi không từ chối. Tại quán cà phê, dưới mắt Chung Minh lộ rõ quầng thâm, anh rụt rè hỏi: "Tiểu Hòa, em còn thích Ngu Tuyết Từ không?" Tôi khựng lại, rồi lắc đầu. Anh trai thở phào nhẹ nhõm. "Anh và Ngu Tuyết Từ chỉ là kết hôn giả thôi. Anh ta là thiếu gia nhà họ Ngu ở Hải Thành, vì một số tình huống đặc biệt nên mới luôn cải trang thành Omega." Tôi bình thản gật đầu: "Vâng, em biết rồi. Anh, sau này đừng nhắc đến anh ta nữa có được không?" Chân mày anh trai nhíu chặt hơn: "Tiểu Hòa, lúc nào rảnh thì về nhà nhé, ba mẹ nhớ em lắm." Tôi đồng ý. Trở lại ký túc xá, cậu bạn cùng phòng thấy tâm trạng tôi không tốt nên rủ đi bar. "Đi đi Chu ca, coi như đi giải khuây. Hơn nữa cậu vừa ưu tú vừa đẹp trai, lại còn là Alpha, kiểu người nào mà chẳng có, việc gì phải treo cổ trên một cái cây cơ chứ." Đúng vậy, việc gì tôi phải chết mê chết mệt một cái cây vừa lừa dối tôi lại vừa không yêu tôi chứ? Thế là tôi đi. Giữa màn đêm, đám đông cuồng nhiệt nhảy múa. Đủ loại mùi tin tức tố trộn lẫn vào nhau, khó ngửi đến mạng. Cậu bạn cùng phòng đã sớm hòa mình vào sàn nhảy, còn tôi thì ẩn mình trong góc, lẳng lặng uống nước trái cây. Thỉnh thoảng có vài người đến làm quen nhưng đều bị tôi lạnh lùng từ chối. Ngay khi tôi đang cân nhắc có nên rời đi sớm hay không, thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua nơi khóe mắt. Hầu như chưa đợi đại não phản ứng, cơ thể tôi đã tự động đuổi theo. Đi vòng qua cửa sau của quán bar, người kia đột nhiên biến mất. Tôi thầm mắng mình không có tiền đồ, mới chỉ thấy một cái bóng lưng mà đã như con chó thấy xương, hớt hải chạy theo. Vừa định quay người rời đi, bỗng nhiên một tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của tôi. Tôi lần theo đó mà đi tới. Trong con hẻm nhỏ tối tăm, một người đàn ông đang quỳ dưới đất, mặt mũi bầm dập khổ sở cầu xin: "Thiếu gia, tôi sai rồi, tôi nói, tôi sẽ nói hết!" Tôi ngước mắt nhìn lên. Người mà hắn ta đang quỳ lạy chính là Ngu Tuyết Từ. Đó là một Ngu Tuyết Từ hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Một bộ vest gọn gàng, tay áo xắn cao lộ ra cẳng tay với lớp cơ bắp mỏng. Vẻ mặt anh thiếu kiên nhẫn, đưa tay lên ngoắc một cái. Tên bảo vệ mặt mày bầm dập kia bị kéo vào bóng tối, tiếng vật lộn vang lên, nhưng chỉ chốc lát sau, con hẻm lại khôi phục sự tĩnh lặng. "Thiếu gia, hắn ngất rồi." "Ừm, lát nữa giao cho cảnh sát." Ngu Tuyết Từ đút hai tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn trời, sau đó chậm rãi quay sang nhìn tôi. Khoảnh khắc đối mắt ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi định bỏ đi, Ngu Tuyết Từ vội vã và gấp gáp gọi: "Tiểu Hòa!" Tôi không lên tiếng, lầm lì bước tiếp cho đến khi bị người ta nắm lấy cổ tay, cưỡng ép kéo lại. "Chu Hòa, em nghe anh giải thích, anh..." "Giải thích cái gì! Nhìn một Alpha bị anh quay như chong chóng vui lắm đúng không? Một Omega yếu đuối, hay là một thiếu gia nhà họ Ngu giết người không ghê tay?" Tôi khàn giọng hỏi: "Ngu Tuyết Từ, rốt cuộc đâu mới là anh?" Ngu Tuyết Từ lại im lặng. Tôi nhìn anh với ánh mắt thất vọng, định quay đi thì bờ vai bị giữ chặt. Cả người tôi bị anh ép sát vào tường. Gáy bị giữ lấy, đôi môi bị chiếm trọn. Nụ hôn lần này mang tính chiếm hữu và đoạt lấy mạnh mẽ. Mà tôi, vẫn cứ "rẻ rúng" như cũ mà nảy sinh tình ý. Tôi tức đến đỏ cả mắt định chống cự, nhưng bị Ngu Tuyết Từ nhấn chặt lại. "Tiểu Hòa, nghe anh giải thích có được không?" Giọng anh rất thấp, tựa như một vị thần rơi xuống khỏi đài cao, cầu xin tín đồ của mình. Trái tim tôi đã mềm đi một nửa. Khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khóe môi tôi, lòng tôi hoàn toàn tan chảy. Tôi ngoảnh mặt đi không nhìn người đang khóc đến đáng thương kia, giọng điệu cứng nhắc: "Giải thích đi." Đáy mắt Ngu Tuyết Từ bùng lên niềm vui sướng tột độ. Ánh nước trong mắt anh như những vì sao phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh những tia sáng vụn vặt. "Tiểu Hòa, ở đây nóng lắm lại còn có muỗi nữa, xe của anh ở ngay gần đây thôi, chúng ta vào trong xe nói chuyện tử tế có được không?" Lúc nãy sao không thấy chê đi? Đúng là được đà lấn tới. Tôi hừ lạnh một tiếng. Tôi sẽ không để anh dắt mũi nữa đâu. Cuối cùng, ngồi trong xe, tôi lại căm ghét cái thói mủi lòng của mình. Dăm ba câu đã đi theo người ta lên xe. Sau khi tự vả vào mặt mình một cái trong lòng, tôi mở lời: "Nói đi." Để gỡ gạc lại chút thể diện, tôi lạnh lùng mở đồng hồ bấm giờ lên: "Mười phút, hết giờ em sẽ đi ngay." Ngu Tuyết Từ khựng lại, gương mặt ẩn hiện trong bóng tối không rõ thần sắc. Đôi môi xinh đẹp vẽ nên một nụ cười khổ: "Tiểu Hòa, quan hệ của chúng ta đã đến mức này rồi sao?" Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn anh, chưa đầy một giây đã lập tức dời đi. Giả bộ đáng thương cái gì chứ? Đừng có tưởng cứ khóc là tôi sẽ mềm lòng. "Chẳng phải là anh lừa em trước sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao