Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vết thương không đau lắm, tôi bò dậy đi tìm Thời Lâu. Giữa đường bị ngã, hình như đá phải thứ gì đó, nghe tiếng sứ vỡ. Vì nhìn không rõ nên tôi cũng không để ý, lảo đảo bước tiếp. Nhưng Thời Lâu không mở cửa cho tôi. Anh bảo tôi cút đi. Tôi nhất quyết không. Theo ký ức, tôi ngồi xếp bằng bên bức tường cạnh giường, tưởng tượng mình đang dựa vào lòng anh. Giọng Thời Lâu vẫn vững như một đường thẳng. "Lại hành hạ bản thân để tôi phải xót xa sao?" "Ôn Mạt, cậu nghĩ chúng ta còn có thể quay lại như xưa sao?" Không phải khổ nhục kế. Tôi chỉ muốn ở gần anh hơn một chút, gần thêm một chút nữa thôi. Để nói với anh vài lời. "Em không sao, vết thương cũng không đau, anh không cần lo... Anh có đau không?" "Tay anh thế nào rồi?" "— Thời Lâu, anh ngủ chưa?" Thời Lâu không đáp, chắc là ngủ rồi. Tôi dường như lại quay về những năm tháng không được nhìn thấy, không được nghe thấy kia. Đêm đầu thu vẫn hơi se lạnh. Nhà chúng tôi là một ngôi lầu nhỏ kiểu Trung Hoa. Ngồi bên hành lang, có thể nhìn rõ sân nhỏ dưới ánh trăng mờ ảo. Trước đây, trong sân có những luống rau củ ngay ngắn. Tôi nói với Thời Lâu: Đợi sau này có con rồi, mình sẽ dựng một chiếc xích đu, trẻ con đứa nào cũng thích. Thời Lâu vò rối tóc tôi, bảo không cần đợi sau này, giờ làm luôn, cho em chơi. Xích đu còn chưa kịp dựng xong. Cái sân đã hoang phế rồi. Gió đêm hiu hiu, vầng trăng biến mất, mưa thu bắt đầu rơi. Lạnh quá. Cánh cửa bỗng nhiên mở toang. Thời Lâu sải bước đi tới, túm lấy cổ áo tôi nhấc bổng dậy. Lôi vào trong nhà, tùy tiện ném xuống sàn. Hơi ấm trong phòng quấn quýt lấy tứ chi, trong phút chốc, cơ thể tôi nặng nề không dậy nổi. Thời Lâu sa sầm mặt nhìn tôi. "Ôn Mạt, cậu khao khát đến thế cơ à? Nửa đêm nửa hôm còn đến đây dụ dỗ tôi?" Hả? Không có mà. Thời Lâu dùng mũi chân hất tà áo tôi ra để lộ chiếc quần bị thấm ướt bên dưới. Mặt tôi nóng bừng như bị lửa đốt. Tôi lúng búng đáp: "Có lẽ... là... là nước mưa." Mùi tin tức tố Omega nồng nặc xộc vào mũi, tôi không thể nói tiếp được nữa. Cơ thể này chưa từng được đánh dấu. Dưới sự trêu chọc cố ý lúc trước, thế mà lại bị ép buộc phát tình. Nửa đêm chạy đến chân tường của một Alpha mà tỏa ra tin tức tố, chuyện này đúng là quá quắt thật. "Em đi, em đi ngay đây." Bờ vai bị ấn chặt. Thời Lâu nhếch môi tạo thành một nụ cười đầy ác ý. "Nể tình lúc nãy cậu quỳ xuống liếm giày tôi, vậy thỏa mãn cậu một lần."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ờ

Ai định đọc thì mình khuyên nên thoát=))) đọc rất ức chế, cứ đưa ra vấn đề nhưng giải thích nửa vời. Nói chung nội dung không tới, tưởng là sâu sắc khắc được nội tâm nhân vật nhưng thực chất là không, cái gì cũng làm không trọn vẹn. Mất thời gian

Ánh Ánh

Má 😭

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao