Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
"— Cậu!"
Lồng ngực Thời Lâu phập phồng liên tục.
Vị Alpha rõ ràng đã giận đến mất kiểm soát, anh giơ tay bóp chặt cổ họng tôi.
"Câm miệng cho tôi!!! Ôn Mạt, câm miệng ngay!!!"
Anh giận dữ bỏ đi.
Giọng của Trang Mạt vang lên:
"Cần gì phải thế, ngươi sắp chết rồi, nhìn hắn thêm một cái không tốt sao, sao còn phải chọc cho hắn không vui?"
"Bởi vì không muốn anh ấy phải đau lòng vì cái chết của tôi."
Tôi cắn chặt lấy cổ tay mình.
Trang Mạt kinh ngạc: "Ngươi định làm gì?!"
Tự sát. Cũng là để giết ngươi.
Trước khi bị cảnh sát đưa đi, tôi quay đầu nhìn sâu lại một cái.
Trong đám đông hỗn loạn, có mấy gương mặt quen thuộc.
Đó là những nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, nghệ nhân trang sức từng phụ trách đám cưới của chúng tôi nhiều năm trước.
Có những người đã trở thành đại sư, lịch hẹn vô cùng khó.
Hóa ra, Thời Lâu rời đi là để đích thân đi mời họ.
Hóa ra, ngay cả trong tình cảnh hận tôi đến thế.
Anh vẫn muốn cho tôi một đám cưới trọn vẹn.
Thời Lâu à. Tại sao thà làm trái lại thù hận cũng muốn thỏa mãn em?
Mẹ đối với em cũng tốt đến thế.
Nhưng, em vẫn nhớ rõ lực đạo của đôi bàn tay này khi đẩy bà xuống.
Không, không chỉ có vậy.
Khi Thời Lâu vào tù, chính cái miệng này đã dặn dò phải hành hạ anh cho đến chết.
Khi con dao đâm vào bụng chú chó nhỏ, móng vuốt nhỏ của nó vẫn còn bám lấy ống quần tôi.
Viên ngọc trai thấm nước biển kia cũng lạnh lẽo biết bao.
Em đều nhớ hết.
Nhớ không sót một chi tiết nào.
Răng tôi xé toạc da thịt, cắn nát mạch máu. Máu bắn đầy mặt.
Những dòng chất lỏng nóng hổi đặc quánh ấy từ từ chảy khỏi cơ thể, mang theo cả hơi ấm của tôi đi mất.
Bên tai còn nghe thấy tiếng la hét của Trang Mạt.
Thân hình trong suốt của hắn đang tan biến từng chút một.
Cơ thể này chết đi. Trang Mạt sẽ không cướp đi được nữa.
Thời Lâu không tin tôi thì đã sao.
Anh ấy sẽ không vì tôi mà chịu thêm tổn thương nào nữa, vậy là tốt lắm rồi.
Trong cơn mơ màng, dường như thấy Thời Lâu quay trở lại.
Anh bế thốc tôi lên, bịt lấy cổ tay đang chảy máu không ngừng của tôi, gương mặt hoảng loạn đang nói gì đó.
Không nghe thấy nữa rồi. Nhưng không sao cả.
Câu chuyện của chúng ta chỉ là một cuốn sách.
Vì vậy, người yêu ơi, xin anh đừng sợ sự chia ly.
Mỗi khi có ai đó lật lại từ trang đầu tiên, chúng ta sẽ lại tương phùng.
Dù kết cục có thảm khốc.
Dù có phải phiêu dạt khổ sở.
Em đều sẽ yêu anh một lần rồi lại một lần nữa, chẳng chút đắn đo.
Cho đến khi chẳng còn cách nào khác.
Cho đến khi, giọt máu cuối cùng cạn khô.
"Thời Lâu.....
Hắn bị em... giết chết rồi.
Lần sau..... anh... anh sẽ gặp được một em thật sạch sẽ."
Ai định đọc thì mình khuyên nên thoát=))) đọc rất ức chế, cứ đưa ra vấn đề nhưng giải thích nửa vời. Nói chung nội dung không tới, tưởng là sâu sắc khắc được nội tâm nhân vật nhưng thực chất là không, cái gì cũng làm không trọn vẹn. Mất thời gian