Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khi rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn còn hơi hoảng hốt. Suýt chút nữa thì ngã cầu thang, may mà Cố Hoài Dự đã kịp thời kéo tôi lại. Tôi giật phắt tay hắn ra như bị điện giật. Lùi lại nửa bước, đầy nghi hoặc nhìn hắn. “Cố Hoài Dự, cậu nói thật đi, chuyện này có phải do cậu giở trò không?” Tôi siết chặt tờ báo cáo xét nghiệm trong tay. Trong đầu vẫn còn vang vọng lời bác sĩ vừa nói. “Hai vị tuy đều là Alpha, nhưng do ảnh hưởng của một yếu tố chưa biết, dẫn đến việc hai vị đã đánh dấu thành công.” “Tình trạng này rất hiếm gặp giữa các Alpha, theo nghiên cứu hiện tại cho thấy, tạm thời chưa có giải pháp tốt hơn.” “Việc duy nhất hai vị có thể làm bây giờ là để tin tức tố hòa hợp lại, nhằm kiểm soát tình trạng bạo loạn của nó.” Những lời này không khác gì một cú đấm mạnh giáng vào tôi. Thậm chí khiến tôi từng lúc nghi ngờ mình đang mơ. Alpha và Alpha? Chuyện này quả thực là huyền thoại! Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Trước khi mất kiểm soát đêm hôm đó. Tôi rõ ràng thấy tên chó má này cười! Chắc chắn là hắn giở trò! Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xông lên đánh Cố Hoài Dự một trận tơi bời. Nhưng hắn nhìn tôi, đáy mắt còn vương chút cười cợt cố ý trêu chọc. “Việc đánh dấu đâu phải tôi có thể kiểm soát, nó muốn trói buộc cậu và tôi lại, tôi biết làm thế nào.” “Hơn nữa, đêm hôm đó tôi thần trí không tỉnh táo, nhưng cậu cũng không từ chối, phải không?” “Cũng không biết cuối cùng là ai cắn tôi không chịu buông, tôi còn chưa đòi cậu phí tổn thất, cậu ngược lại trách tôi rồi.” “Cậu...” Lời phản bác nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể nuốt xuống. Những hình ảnh lộn xộn đó ập vào tâm trí. Mặt tôi không kiểm soát được mà nóng bừng lên. Tôi vô thức sờ lên tuyến thể ở gáy, lại bị nóng đến mức đầu ngón tay tê dại. Tin tức tố đáng chết này, lại cố tình là với Cố Hoài Dự... “Sờ gì đấy?” Giọng nói trong trẻo đột nhiên ghé sát, khiến tôi giật mình rụt tay lại. Cố Hoài Dự vươn tay ấn vào gáy tôi, nhẹ nhàng xoa xoa. Sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay hắn truyền đến, lại khiến chút nóng đó dần dần tan đi. “Lục Ký Minh, chuyện này cả hai chúng ta đều có vấn đề, và cả hai đều phải chịu trách nhiệm với nhau, cậu nói xem?” Ánh mắt hắn nhìn tôi hiếm khi nghiêm túc. Tôi quay mặt đi không nói. Trong lòng rối bời. Chịu trách nhiệm? Tôi bất giác nghĩ đến những lời bác sĩ nói. “Hành vi tình dục thích hợp có thể giúp hiệu quả hòa hợp tin tức tố tốt hơn.” “Nghĩ gì thế? Mặt đỏ thế kia.” Giọng hắn lại mang theo ý cười khiến người ta khó chịu. “Không lẽ cậu lại đang nghĩ đến chuyện đó?” Tôi lại như một con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức xù lông. “Ai, ai nghĩ đến chuyện đó! Cậu bớt nói linh tinh đi!” “Thế à? Không nghĩ lệch lạc là được.” “Tôi còn lo cậu có lòng dạ bất chính, muốn chiếm tiện nghi của tôi đấy.” Hắn nhếch môi cười khẽ. Ánh mắt nhìn tôi không còn sự sắc bén như trước, ngược lại còn thêm vài phần thân mật thoải mái. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này, khiến tôi hơi bần thần. Hình như có điều gì đó đã thay đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao