Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Để tránh tin tức tố bạo loạn lần nữa. Tôi đành phải đạt được thỏa thuận “tạm thời chung sống” với Cố Hoài Dự. Mỗi ngày dành ra hai giờ cố định để ở bên hắn. Tất nhiên là không làm gì cả. Chỉ dùng cách ôn hòa nhất, để tin tức tố của cả hai từ từ hòa quyện. Mặc dù trong lòng vẫn còn một sự kháng cự. Nhưng để tránh tình trạng tin tức tố mất kiểm soát lúng túng lại xảy ra. Tôi đành phải nén tính cách lại, đúng giờ gõ cửa nhà Cố Hoài Dự mỗi ngày. Hắn có vẻ khá thoải mái, còn có tâm trạng hỏi tôi: “Ngày nào cũng chạy tới chạy lui, cậu không mệt sao? Chi bằng dọn đến đây đi, dù sao cũng có phòng trống.” Tôi lạnh lùng từ chối: “Không cần.” Nếu ở chung với hắn. E rằng tôi phải mở mắt ngủ suốt đêm. Dù sao tên chó má này cũng có thể phát điên bất cứ lúc nào. Tôi nghiêng người bước vào. Cố ý giữ khoảng cách nửa cánh tay với hắn. Nhưng vẫn bị mùi rượu mạnh thoang thoảng trên người hắn, làm cho chóp mũi ngứa ngáy. Tôi vô thức nuốt nước bọt, thầm rủa một tiếng “đáng chết”. Tin tức tố của tên chó má này từ khi nào lại trở nên dễ ngửi như vậy? Vào trong nhà. Tôi mới nhận ra không khí có chút khác thường. Trên bàn ăn bày biện những món ăn tinh tế. Nến cháy tỏa ra ánh sáng ấm áp mơ hồ. Nhìn thế nào cũng giống như một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Mặc dù hiện tại tôi và Cố Hoài Dự bị trói buộc vì việc đánh dấu. Mối quan hệ đối địch cũng trở nên vi diệu một cách khó hiểu. Nhưng cho dù mối quan hệ có vi diệu đến mấy. Hai người cũng không thể bình tĩnh ngồi ăn cơm cùng nhau. Huống hồ là trong khung cảnh này. Trừ phi là... Tôi có chút do dự nhìn Cố Hoài Dự. “Hôm nay cậu có hẹn hò à? Hay là tôi lát nữa quay lại?” Hắn ngẩn ra, rồi cúi đầu xuống, giọng điệu ai oán: “Không có hẹn hò, chỉ là hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn...” Lời hắn chưa nói xong, đã bị tôi ngắt lời không chút khách khí. “Sinh nhật cậu không phải tháng sau à, cậu lừa ai thế?” Nghe tôi nói vậy, hắn không hề có vẻ lúng túng khi bị vạch trần lời nói dối. Ngược lại còn nhướng mày. “Thì ra cậu còn nhớ sinh nhật tôi, hiếm thấy thật.” Nghe vậy, tôi sững sờ. Lúc này mới nhận ra mình bị trêu chọc. Lời phản bác vừa thốt ra lại khiến tôi như đang rất để tâm đến hắn. Tôi không thoải mái quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Nhưng hắn lại tiến lên nửa bước, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. “Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, không có hẹn hò, cũng không phải sinh nhật, chỉ là đơn thuần muốn ăn cơm với cậu thôi.” Nói rồi hắn nghiêng đầu về phía bàn ăn. “Tổng giám đốc Lục nể mặt chứ?” Ánh nến vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt hắn. Lại bớt đi vẻ tinh quái thường ngày, thêm vào chút nghiêm túc. Tôi im lặng vài giây, cuối cùng vẫn bước đến bàn ăn. Nhưng miệng vẫn không chịu mềm. “Vậy thì tôi miễn cưỡng nể mặt cậu vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao