Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta nét mặt không chút biểu cảm nhìn nàng một cái. "Là do cô hẹp hòi quá thôi." Trịnh Liêm Thanh há há môi, còn định nói thêm điều gì đó. Một cái tát đột ngột giáng xuống, đánh văng thân hình mềm yếu không xương của nàng ngã ngửa ra đất. "Từ đâu chui ra cái thứ bẩn thỉu này, câm cái miệng lại cho bản công chúa!" Trịnh Liêm Thanh vừa định nổi giận, nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của người vừa đến, nhút nhát câm nín tịt. Thẩm Đường trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt đỏ bừng. "Vân Thù chuyến này đi ba ngàn dặm không trở về, nàng ấy phải rời xa quê hương, rời xa tất cả những gì quen thuộc, hành động này là vì đại nghĩa!" "Sao ngươi dám mang cái suy nghĩ hẹp hòi của ngươi ra so sánh với nàng ấy chứ!" Thẩm Đường thích cưỡi ngựa bắn cung, nên cũng giống như ta, tiếng xấu đồn xa ngoài chốn Kinh thành. Trịnh Liêm Thanh rất sợ nàng. "Tam công chúa, thần thiếp, thần thiếp không phải có ý này..." Thẩm Đường tóm chặt lấy tay nàng, không cho nàng lùi lại. "Hừ, ta hiểu rồi. Ngươi ngược lại cũng muốn thành toàn đại nghĩa, tiếc là cái thân thể này của ngươi, e là ngay cả đất Yến cũng chẳng tới nổi đâu." Lời vừa dứt, nàng buông cổ tay nàng ta ra, mặc cho Trịnh Liêm Thanh chật vật ngã xụi lơ trên mặt đất. Ta hạ khăn che mặt xuống, không nhìn nàng thêm lần nào nữa. Trịnh Liêm Thanh nghiến chặt răng, run rẩy một hồi lâu. Như thể bị kích động trúng nỗi đau thầm kín, nàng không ngừng lẩm bẩm. "Không, không, ta không có sai, ta không có sai!" "Vạn Vân Thù, cha mẹ ngươi còn sống sờ sờ bên cạnh, sao ngươi hiểu được nỗi khổ của ta chứ..." "Ăn chực nằm nhờ, rốt cuộc vẫn là nơm nớp lo sợ thấp thỏm không yên. Ta chỉ là muốn tự mưu cầu cho mình một tương lai tươi sáng thôi, ta thì có lỗi gì cơ chứ!" Ta ngoảnh mặt sang một bên, hừ lạnh một tiếng. Từ trong tay áo lấy ra một đoạn roi ngựa, như đâm thấu tim gan mà ném trả lại cho nàng. "Cái tương lai nặng nề như vậy, cũng phải có mạng mà đỡ lấy mới được." Sắc mặt Trịnh Liêm Thanh trong phút chốc xám xịt như tro tàn. Thẩm Đường ban cho nàng một tương lai xán lạn. "Được thôi, Vân Thù đi rồi, bản công chúa đang thiếu một thị đọc. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian, từ từ mà hành nhau." Trên gương mặt xinh đẹp của Trịnh Liêm Thanh, hiếm hoi lộ ra nét kinh hãi tột cùng. Gió đầu xuân lướt qua. Xe ngựa sắp sửa khởi hành rồi. Thẩm Đường vội vàng hoàn hồn, chạy nhanh vài bước, tóm lấy tay ta. "Ngươi thật sự không chờ Nhị hoàng huynh thêm chút nữa sao?" "Huynh ấy nghe tin ngươi đi hòa thân, chạy chết mất năm con ngựa để về Kinh, quỳ trước Phụng Thiên điện suốt một ngày một đêm, xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ." "Lúc này chắc là đang trên đường vội vã chạy đến đây đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao