Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta chớp chớp mắt gạt đi vệt mờ nhòe trước mắt, nhẹ giọng nói. "Không cần đâu." "Ta đi rồi, hắn sẽ cùng Trịnh Liêm Thanh bách niên giai lão." Những lời cần nói đều đã nói xong, Thẩm Đường vẫn chạy theo xe ngựa, không ngừng cất bước. "Đợi đã, đợi đã!" Ta buồn cười hỏi: "Tam điện hạ còn có chuyện gì sao?" Thẩm Đường nhìn ta, như thể muốn dùng hết sức lực để nhìn cho trọn vẹn lần gặp mặt cuối cùng của cuộc đời này. Nàng trào dâng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Tiểu Thù, ta cũng không lỡ xa ngươi đâu." Ta nghĩ, nàng thật là đáng ghét. Cứ nhất quyết bắt ta lúc ra đi, phải khóc trôi hết lớp phấn trang điểm mới chịu vừa lòng. Cũng may, bệ hạ nhân từ, phê chuẩn ma ma đi cùng ta đến Yến địa. Khi đi đến núi Bất Hư, bà nói. "Công chúa à, nhìn lại một lần về hướng nhà đi." "Vượt qua ngọn núi này rồi, là không còn nhìn thấy được nữa đâu." Ta ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn mảnh đất quê hương trong tầm mắt thu nhỏ lại thành một nắm đấm, rồi thành một hạt cát bụi. Núi cao sừng sững, sông dài cuồn cuộn. Đến được Đại Yến, đã là mùa xuân năm sau. Dân phong Yến địa táo bạo mạnh mẽ, người hòa thân với ta là Yến quốc Thái tử Ân Hoàn. Ta ngồi trong phòng, nghe tiếng người gạ rượu hắn ngoài kia hết lượt này đến lượt khác. Lúc cái cổ đau mỏi sắp không trụ nổi nữa, cánh cửa phòng mới thong thả được mở ra. Người đàn ông bước chân vững chãi đi về phía ta. Lúc khăn che mặt được vén lên, một đôi lông mày sâu thẳm kiều diễm đập vào mắt ta, là gương mặt thiếu niên vượt ngoài dự đoán. "Ơ, ta từng gặp nàng rồi nhé." Thấy ta ngẩn người, Ân Hoàn chỉ vào mình, giọng nói mang theo nét phóng khoáng đặc trưng của người Yến địa. "Nàng quên ta rồi sao?" "Trận đá cầu hai năm trước, ta đã thua dưới tay nàng." "Phụ hoàng mắng ta xối xả vuốt mặt không kịp, nói ta không bằng một đứa con gái." Ta tìm kiếm rất lâu trong ký ức, mới bừng tỉnh quỳ gối xuống. "Năm đó tuổi trẻ bồng bột không biết chuyện, xin điện hạ thứ tội." Ân Hoàn tóm lấy tay ta. "Được rồi, không cần hành những rườm rà lễ nghi đó đâu. Gả đến chốn này, vốn dĩ đã là ủy khuất cho nàng rồi." Hắn khác xa so với những gì ta hình dung. Trong lễ sắc có viết, Yến quốc Thái tử tuy rằng thân thiện thương dân, nhưng quản lý nghiêm cẩn rõ ràng. Tên trước mắt này, hình như không đúng hàng thật rồi. Bên này, Ân Hoàn đang rón rén ôm chăn nệm, trải phẳng lỳ trên mặt đất. Ta không kìm được hỏi: "Chàng đang làm cái gì thế?" Ân Hoàn nói: "Chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai, ngủ chung thì đường đột quá." Hắn quay lưng về phía ta, lộ ra một chỏm tóc đen nhánh. "Hơn nữa ta chỉ thích ngủ dưới đất thôi, ta nói thật đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao