Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trời vừa hửng sáng, tôi ngồi máy bay suốt năm tiếng đồng hồ mới đến nơi. Mấy cái bình luận phiền phức kia cũng biến mất khỏi trước mắt tôi. Sau khi hạ cánh, tôi lại chuyển qua mấy chuyến xe, cuối cùng tìm được một thị trấn nhỏ phong cảnh khá đẹp nhưng lại hẻo lánh và lạc hậu. Tôi dứt khoát hủy thẻ sim cũ ném đi, đổi sang một cái thẻ mới. Người quản lý gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, thấy không gọi được anh ta lại chuyển sang nhắn tin. 【Lâm Huyền, tại sao cậu lại phản kháng, tại sao lại bỏ chạy? Cậu có biết người cậu đánh là ai không? Sao cậu dám làm thế hả?】 【Mau gọi lại điện thoại!】 【Bây giờ vẫn còn cứu vãn được, sếp Lương nói rồi, chỉ cần cậu quay về xin lỗi ông ấy một tiếng thì ông ấy có thể bỏ qua chuyện cũ...】 Hừ. Bỏ thuốc tôi mà còn đòi tôi quay về xin lỗi, đúng là hết nói nổi. Nghe nói cái ông sếp Lương đó thủ đoạn rất tàn nhẫn, lăn lộn cả hai giới đen trắng, tôi mà rơi vào tay gã thì chỉ có nước thảm hơn. Lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ nữa? Số tiền còn lại trong thẻ không có nhiều, tôi chỉ có thể thuê một căn hộ trong khu tập thể cũ để ở tạm. Dù sao tôi cũng chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám chẳng ai nhớ tới, không có người hâm mộ, lại càng không ai quan tâm, không được đóng phim cũng chẳng sao. Nhưng tôi vẽ tranh khá tốt, hồi còn ở nhà họ Lâm, họ đã tốn không ít tiền bồi dưỡng tôi. Vẽ tranh, âm nhạc, nhảy múa đều biết một chút. Tôi mở một tài khoản trên mạng, nhận vẽ tranh kiếm tiền. Tuy kiếm không được nhiều nhưng không có những tranh chấp hào môn như trước, cũng chẳng cần lo lắng bị Yến Ngu trả thù. Không lâu sau, tôi vô tình lướt thấy một tin tức, người quản lý bị bóc phốt bê bối, còn cái gã sếp Lương muốn giở trò với tôi thì công ty cũng đã phá sản... Nhìn thấy cảnh này, đúng là hả hê lòng người! Vị người tốt bụng đã tố cáo kia thật sự là đã trừ hại cho dân rồi. Năm năm trôi qua, cuộc sống của tôi bình lặng và hạnh phúc. Nơi này hẻo lánh lạc hậu, không cần lo lắng bị người ta tìm thấy trả thù. Như thường lệ, ăn cơm xong tôi đi xuống nhà tản bộ. Ống quần đột nhiên bị ai đó kéo kéo. "Chú ời, xáo cháo~" "Cho hỏi chú có biết ba ba của cháu đi đâu rồi không?" Tôi cúi đầu, một bé trai đáng yêu mềm mại xuất hiện trước mắt. Cậu bé mặc quần yếm, đội một chiếc mũ rơm nhỏ, làn da rất trắng, khuôn mặt tròn trịa, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. "Oa, cháu đáng yêu quá đi!" Có vài phần giống tôi hồi nhỏ. Tôi phải làm công tư tưởng rất lâu mới kiềm chế được bản thân. Đây là con nhà người ta, không được xoa má, không được xoa má. Đôi mắt to mọng nước của đứa trẻ, nhãn cầu cũng có màu xanh lam nhạt. Rất giống với con người cá dạo trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao